CHƯƠNG
HAI MƯƠI CHÍN
Nửa đêm.
Bất chấp một ngày dài mệt mỏi, khi mà anh bị kéo lê từ một con tàu
đắm đến một căn hộ ở khu Tây Công viên Trung tâm cách nhà anh nửa
vòng trái đất, Sonny Lý dường như không thấy mệt.
Anh ta bước vào phòng ngủ của Lincoln Rhyme, mang theo một chiếc
túi mua hàng. “Lúc tôi tới phố Tàu cùng Hongse, tôi đã mua vài thứ,
Loaban ạ. Có quà cho anh đây.”
“Quà à?” Rhyme hỏi từ trên ngai của mình. Đó là một chiếc giường
Hill-Rom Flexicair loại mới mà anh nghe nói là đặc biệt thoải mái.
Lý lấy một vật từ trong túi ra và bắt đầu mở gói giấy nhỏ. “Xem tôi có
gì ở đây này.” Trong tay anh ta là một bức tượng người đàn ông cầm cung
tên bằng ngọc bích, hình thù dữ tợn. Lý nhìn quanh phòng. “Đâu là hướng
bắc?”
“Kia kìa.” Rhyme gật đầu.
Lý đặt bức tượng lên mặt bàn cạnh một bức tường. Rồi anh ta quay lại
chỗ cái túi và lấy ra vài que hương.
“Anh đừng có đốt cái đó ở đây.”
“Phải làm thôi, Loaban. Không giết anh đâu mà.”
Dù Lý đã nhận xét rằng người Trung Quốc khó mà nói không, nhưng
rõ ràng anh ta không có chung đặc tính đó.