“Mất cả rồi.”
“Mẹ tôi, bà không nghiêm khắc như cha nhưng chẳng bao giờ nói gì
nhiều. Ông ấy không cho bà nói... Ở đây, trên Đất nước xinh đẹp này, các
anh không bị, nói sao nhỉ, chịu áp lực của cha mẹ mấy?”
Một cách diễn đạt hay, Rhyme nghĩ. “Có lẽ không nhiều lắm. Vài
người thì vẫn bị.”
“Tôn trọng cha mẹ, đó là điều luật số một của chúng tôi.” Anh ta gật
đầu về phía bức tượng Quan Đế. “Trong tất cả các vị thần, người quan
trọng nhất vẫn là tổ tiên của chúng tôi.”
“Có lẽ cha anh coi trọng anh hơn là cách ông vẫn thể hiện. Anh biết
đấy, một vẻ ngoài thôi. Bởi ông ấy nghĩ điều đó tốt cho anh.”
“Không, ông ấy chỉ không thích tôi thôi. Không có người nối dõi tông
đường, tôi nói đấy. Đó là một chuyện rất tệ.”
“Anh sẽ gặp được ai đó và xây dựng gia đình.”
“Một người như tôi ư?” Lý khịt mũi. “Không không. Tôi chỉ là cảnh
sát, không có tiền. Hầu hết đàn ông ở tuổi tôi ở Phúc Châu, họ đều làm kinh
doanh, có cả đống tiền. Tiền ở khắp nơi. Nhớ không, tôi kể với anh là có
nhiều đàn ông hơn đàn bà mà? Tại sao một người phụ nữ phải chọn một
người già và nghèo trong khi có thể cưới một người đàn ông trẻ trung giàu
có hơn?”
“Anh bằng tuổi tôi mà,” Rhyme nói. “Không già lắm.”
Lý lại nhìn ra ngoài cửa. “Có khi tôi ở lại đây. Tôi nói tiếng Anh tốt.
Tôi sẽ làm cảnh sát ở đây. Làm việc ở khu phố Tàu. Hoạt động ngầm.”
Anh ta có vẻ nghiêm túc. Nhưng rồi Sonny Lý cười phá lên và nói họ
đang nghĩ cái gì vậy. “Không, không, quá muộn rồi. Quá quá muộn...
Không, chúng ta sẽ tóm Quỷ, tôi về nhà và tiếp tục làm một thanh tra giỏi
chết tiệt. Quan Đế và tôi phá vụ án lớn và có ảnh đăng báo ở Phúc Châu.
Có khi chủ tịch sẽ tặng tôi huân chương. Có khi cha tôi sẽ xem bản tin và
thấy tôi và ông ấy sẽ nghĩ tôi không phải một thằng con không ra gì.” Anh