vậy anh ta nói, “Trò này có từ xa xưa. Tôi đã được học bậc thầy cờ vây giỏi
nhất mọi thời đại. Ông ấy tên là Fan Si-pin. Sống ở những năm 1700 - theo
lịch của các anh. Trên đời không có ai giỏi hơn ông ta. Ông ta đấu hết trận
này đến trận kia với Su Ting-an, một người cũng giỏi ngang ngửa. Các trận
đấu thường hoà nhau nhưng Fan nhỉnh hơn vài điểm nên nhìn chung ông ta
là người giỏi hơn. Có biết tại sao ông ta giỏi hơn không?”
“Tại sao?”
“Su là người chơi phòng thủ - nhưng Fan... ông ấy luôn luôn tấn công.
Lúc nào cũng lao lên phía trước, bốc đồng, điên cuồng.”
Rhyme cảm nhận được sự hào hứng của anh ta. “Anh có chơi nhiều
không?”
“Ở quê nhà tôi tham gia câu lạc bộ. Tôi chơi nhiều lắm, đúng vậy.”
Giọng anh ta lạc đi vài giây và một nỗi tiếc nuối trào dâng trong anh.
Rhyme tự hỏi tại sao. Rồi Lý vuốt mái tóc nhờn bóng ngược lại và nói,
“Ok, chúng ta chơi nào. Anh thấy như thế nào. Có thể mất thời gian đấy.”
“Tôi không mệt,” Rhyme nói.
“Tôi cũng không,” Lý nói. “Nào, anh chưa chơi bao giờ nên tôi cho
anh lợi thế. Cho anh thêm ba quân. Nghe có vẻ không nhiều nhưng trong cờ
vây đó là một lợi thế rất rất lớn đấy.”
“Không,” Rhyme nói. “Tôi không muốn có lợi thế gì cả.”
Lý liếc anh và hẳn đã nghĩ việc này liên quan đến khuyết tật của anh
và trang trọng nói thêm, “Chỉ cho anh lợi thế vì anh chưa chơi bao giờ thôi.
Lý do duy nhất. Lúc nào các kì thủ có kinh nghiệm chẳng làm vậy. Thông
lệ mà.”
Rhyme hiểu và đánh giá cao lời trấn an của Lý. Tuy nhiên anh vẫn
ương bướng nói, “Không. Anh đi trước. Đi đi.” Rồi anh nhìn mắt Lý cúi
xuống và tập trung vào bàn cờ gỗ ở giữa họ.