ta uống cạn cốc rượu scotch. “Được rồi, tôi đủ say rồi - anh và tôi, chúng ta
chơi gì đi, Loaban.”
“Tôi không chơi game.”
“Nhưng có trò gì trên máy tính anh đấy?” Lý vội nói. “Cờ hả. Tôi thấy
rồi.”
“Tôi không thường xuyên chơi,” Rhyme chữa lại.
“Trò chơi làm anh tiến bộ. Tôi sẽ cho anh thấy cách chơi tốt nhất.”
Anh ta quay lại với chiếc túi mua hàng kì diệu.
“Tôi không thể chơi hầu hết các trò, Sonny. Đâu thể cầm quân bài
được, anh biết đấy.”
“À, cờ bạc ư?” Lý nói và cười mỉa. “Chúng là trò chơi may rủi. Chỉ tốt
để kiếm tiền thôi. Thấy không, trong mấy trò đó anh giữ bí mật bằng cách
giấu các quân bài khỏi đối thủ của mình. Trò chơi tốt nhất là những trò anh
giấu bí mật trong đầu mình cơ, tôi nói đấy. Wei-chi? Anh nghe đến bao giờ
chưa? Còn gọi là Go.”
Rhyme tin là mình đã nghe nói rồi. “Giống cờ vua hay gì đó à?”
Lý cười lớn. “Cờ vua ư, không, không.”
Rhyme ngắm nghía cái bàn cờ mà Lý lấy ra khỏi túi và đặt lên chiếc
bàn cạnh giường. Đó là một bàn kẻ ô với các đường vuông góc. Sau đó anh
ta lấy ra hai túi, một cái có chứa hàng trăm hạt nhỏ màu trắng, cái kia có
hạt màu đen.
Đột nhiên Rhyme cực kì muốn chơi và anh buộc mình phải tập trung
chăm chú vào giọng nói nhiều sắc độ của Sonny Lý trong lúc anh ta giải
thích luật chơi và mục đích của cờ vây.
“Nghe có vẻ đơn giản,” Rhyme nói. Hai người chơi lần lượt đặt những
hạt đá của mình lên bàn để bao vây hạt của đối phương và loại chúng khỏi
bàn cờ.
“Cờ vây cũng giống như hầu hết các trò chơi vĩ đại: luật chơi thì đơn
giản nhưng thắng thì khó.” Lý chia hạt ra thành hai đống. Trong lúc làm