CHƯƠNG
BA MƯƠI
Buổi sáng cái ngày anh phải chết, Sam Trương thức dậy và thấy cha
mình đang ở vườn sau ngôi nhà ở Brooklyn của họ, thực hiện những động
tác thái cực quyền chậm rãi.
Anh theo dõi ông già vài phút rồi một ý nghĩ chợt đến: Ba tuần nữa là
sinh nhật lần thứ bảy mươi của Trương Kiệt Chi. Ở cố hương họ quá nghèo
đến mức cả nhà đã không thể tổ chức sinh nhật lần thứ sáu mươi cho ông.
Theo truyền thống đó phải là một bữa tiệc lớn đánh dấu bước ngoặt tuổi
già, mốc tuổi bắt đầu được kính trọng. Nhưng gia đình anh sẽ tổ chức lễ
thượng thọ lần này.
Thể xác phàm trần của Sam Trương sẽ không chờ được đến lúc làm
tiệc, nhưng linh hồn anh thì có.
Anh nhìn ông, lúc này đang di chuyển như một vũ công chậm rãi trên
khoảnh sân nhỏ.
Thái cực rất có ích lợi với cơ thể và linh hồn, nhưng theo dõi người ta
tập nó luôn làm Trương buồn rầu. Nó nhắc anh nhớ lại một tối ẩm thấp vào
tháng Sáu nhiều năm trước. Trương cùng một nhóm sinh viên và các đồng
nghiệp nhà giáo đã ngồi cùng nhau ở Bắc Kinh, theo dõi một nhóm người
gần đó mải mê tập những động tác như múa. Lúc đã quá nửa đêm và tất cả
bọn họ đều tận hưởng bầu không khí dễ chịu cùng cảm giác lâng lâng được
ở giữa những người cùng chí hướng, tại trung tâm của một nơi sắp trở
thành quốc gia vĩ đại nhất thế giới, một nước Trung Hoa mới, nước Trung
Hoa đã được khai sáng. Nhưng những bi kịch xảy ra vào thời khắc ấy đã