thông tin bằng tiếng Tàu. Rồi anh ta cúp máy và mỉm cười. “Ok, Ok,” Lý
nói, “tôi có tin rồi đây. Đấy là anh Thái gọi từ tổng hội. Anh ta đã dò hỏi về
những cộng đồng người thiểu số. Có một nhóm dân Trung Quốc gọi là tộc
Duy Ngô Nhĩ. Họ là người đạo Hồi, người Turk. Những gã cứng cựa. Thái
phát hiện ra Quỷ đã thuê nhóm đó từ Trung tâm Cộng đồng Turkestan và
người Hồi ở Queens. Gã bị Hongse bắn là một trong số họ. Ở đây có địa chỉ
và số điện thoại. Này, tôi đúng không, Loaban? Tôi đã bảo gã là dân tộc
thiểu số mà.”
“Chắc chắn là anh đúng rồi, Sonny.”
Eddie Đặng dịch thông tin ấy sang tiếng Anh trên một mẩu giấy thứ
hai.
“Chúng ta có lục soát chỗ đó không?” Sellitto hỏi.
“Chưa được. Có thể làm động đến Quỷ,” Rhyme nói. “Tôi có một ý
hay hơn.”
Đặng bắt được ý định của anh ngay. “Lịch sử cuộc gọi.”
“Đúng.”
Chúng là các hồ sơ của công ty điện thoại ghi lại những cuộc gọi đến
và gọi đi từ một số cụ thể. Vì họ không ghi lại nội dung cuộc thoại nên các
nhà hành pháp sẽ dễ tiếp cận chúng hơn nhiều so với kiểm soát việc phát
sóng thực sự theo Điều số 3 hay luật nghe trộm của Liên bang.
“Cái đó thì làm được gì?” Coe hỏi.
“Quỷ vào thành phố sáng hôm qua và giả định ở thời điểm nào đó đã
gọi tới trung tâm nọ để sắp xếp thêm phụ tá. Chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các
số gọi đến và gọi đi từ số điện thoại của nơi đó, chẳng hạn là từ chín giờ
sáng hôm qua.”
Nửa tiếng sau công ty điện thoại đã cung cấp một danh sách gồm ba
mươi số gọi đến và đi từ Trung tâm Duy Ngô Nhĩ ở Queens trong hai ngày
qua. Hầu hết số trong đó họ có thể loại bỏ ngay lập tức, chẳng hạn các cuộc
gọi trước khi Quỷ đến, như Rhyme đã chỉ ra, trừ bốn cuộc gọi từ điện thoại