Cũng như những lần Rhyme yêu cầu cô để anh một mình vậy, có lúc
thì hỏi một cách tử tế nhẹ nhàng, có khi lại sống sượng yêu cầu cô. Đó là
nhu cầu được ở một mình. Để tích lũy thêm nghị lực, để cho tay trợ lý
chăm lo những chuyện vệ sinh chán ngắt, và còn để nghiền ngẫm những
vấn để nhỏ mọn tựa như, “Liệu tôi có muốn tự sát ngày hôm nay không?”
Rhyme gọi tới trụ sở Cục điều tra và hỏi về Dellray nhưng anh ta đang
ở Brooklyn để kiểm tra các đầu mối trong âm mưu đánh bom đêm qua. Rồi
anh nói chuyện với đặc vụ trợ lý đội trưởng và được báo rằng họ sẽ có một
cuộc họp sáng hôm đó về việc cử một đặc vụ FBI thay thế Dellray hỗ trợ
đội GHOSTKILL. Rhyme tức điên; anh tưởng là cục đã chọn sẵn một SSA
cho đội của họ rồi.
“Thế còn đội SPEC-TAC?”
Đặc vụ trả lời, “Cái đó cũng đã nằm trong chương trình bàn bạc sáng
nay.”
Chương trình bàn bạc?
“Chúng tôi cần người và cần ngay bây giờ,” Rhyme gắt lên.
Người đàn ông lươn lẹo nói, “Chúng tôi đã ưu tiên các anh còn gì.”
“Ồ, nghe thật là yên tâm quá cơ.”
“Tôi xin lỗi, anh Rhyme? Tôi không nghe rõ câu đó.”
“Tôi bảo rằng, gọi cho chúng tôi ngay khi anh biết điều gì. Chúng tôi
cần thêm người.”
Ngay khi anh vừa cúp máy, điện thoại lại reo. Rhyme quát, “Gọi, trả
lời điện thoại.”
Có một tiếng click và giọng Trung Quốc cất lên hỏi, “Làm ơn cho gặp
anh Lý.”
Lý ngồi xuống, lơ đãng lôi ra một điếu thuốc lá, Thom vội nhào tới và
giật nó khỏi tay anh ta. Lý cúi đầu xuống ống nói và bắt đầu nói liến thoắng
bằng tiếng Trung. Một cuộc đối thoại to tiếng giữa anh ta và người gọi tới
nổ ra. Rhyme nghĩ họ đang cãi nhau nhưng cuối cùng Lý lùi lại, ghi chép