“Nghỉ ngơi ấy? Ngủ? Cô có được nghỉ nhiều không?” “Không hẳn,”
cô trả lời một cách cảnh giác. “Nhưng sao?” “Tôi đã thử gọi cho cô ở nhà
lúc khoảng một giờ. Có vài câu cần hỏi cô.”
Rhyme thắc mắc lí do của cuộc thẩm vấn này là gì.
“À, tôi về nhà lúc hai giờ,” cô trả lời, mắt rực lửa. “Tôi đã tới gặp một
người bạn.”
“Thế á?”
“Đúng thế.”
“Tôi đã không thể liên lạc được với cô.”
“Anh biết không, thanh tra,” cô nói, “tôi có thể cho anh số của mẹ tôi.
Bà ấy có thể mách anh vài điều về việc kiểm soát tôi đấy. Ngay cả khi bà ấy
đã không làm việc đó mười lăm năm nay rồi.”
“Hô, trời ơi, nói hay đấy,” Sonny Lý nói.
“Cô cẩn thận đấy, cảnh sát tuần tra,” Sellitto nói với Sachs.
“Cẩn thận cái gì?” Cô quát lại. “Nếu muốn nói gì thì anh nói luôn đi.”
Viên cảnh sát phòng án mạng lùi bước. Anh ta lẩm bẩm, tôi không gọi
được cho cô, có thế thôi. Điện thoại của cô đã tắt.”
“Vậy sao? Thế còn máy nhắn tin. Anh thử nhắn cho tôi chưa?”
“Chưa.”
“Rồi sao?” Cô hỏi.
Cuộc cãi vã này làm Rhyme hoang mang. Đúng là trong lúc làm việc
Rhyme khăng khăng bắt cô phải bật máy mọi lúc. Nhưng sau giờ làm lại là
chuyện khác. Amelia Sachs là người độc lập. Cô thích phóng xe đi dạo, cô
có những mối quan tâm và bạn bè khác ngoài anh.
Bất kể điều gì khiến cô cào rách da mình, khiến cô khóc thương cha,
khóc thương người tình cũ, tóm gọn một tay cảnh sát biến chất tồi tệ nhất
trong lịch sử gần đây, bất kể điều gì ngự trị trong cô lúc ở hiện trường, thì
chính nó cũng khiến cô thỉnh thoảng phải rút về với chính mình.