Trương Kiệt Chi cười lớn. “Và thế là ngăn được nó ấy à? Cái thằng
con trai bướng bỉnh của con ấy?”
Trương im lặng một lát rồi nói, “Con không thể cứ thế đi mà không
nói chuyện với nó. Việc này quan trọng.”
Nhưng cha anh hỏi, “Lý do duy nhất để một người đàn ông làm điều
mà con sắp làm, một việc xuẩn ngốc và mạo hiểm, là gì?”
Trương trả lời, “Vì lợi ích của con cái anh ta.”
Cha anh mỉm cười. “Đúng vậy, con trai ạ, đúng. Hãy luôn nhớ lấy điều
đó. Con làm một việc như thế này là vì lợi ích của con con.” Rồi ông
nghiêm mặt. Sam Trương hiểu rõ cái nhìn này của cha anh biết bao. Kiên
cường, bất khuất. Đã lâu anh không còn trông thấy nó, kể từ khi ông phát
bệnh ung thư. “Ta biết chính xác con định nói gì với con trai con. Ta sẽ làm
việc đó. Ta mong con không đánh thức William.”
Trương gật đầu. “Con nghe lời cha, Baba.” Anh nhìn đồng hồ. Bảy giờ
ba mươi. Anh sẽ phải có mặt ở căn hộ của Quỷ trong một giờ nữa. Cha anh
rót thêm trà cho anh, Trương uống vội uống vàng. Rồi anh nói với Mỹ Mỹ.
“Anh phải đi sớm. Nhưng anh hi vọng em tới ngồi cạnh anh.”
Cô đến ngồi cạnh chồng, ngả đầu vào vai anh.
Họ không nói gì suốt năm phút. Bảo Nhi bắt đầu khóc và Mỹ Mỹ phải
đứng lên để chăm con bé. Sam Trương hài lòng với việc ngồi im lặng ngắm
vợ mình và đứa con gái nhỏ của họ. Rồi đã đến giờ đi và chào đón cái chết
của anh.
Rhyme ngửi thấy mùi thuốc lá.
“Tởm quá,” anh kêu.
“Cái gì?” Sonny Lý hỏi, anh ta là người duy nhất còn lại trong phòng.
Cảnh sát Trung Quốc có vẻ ngái ngủ và tóc anh chĩa lung tung kì quặc. Lúc
ấy là bảy giờ ba mươi sáng.