nhưng vẫn chưa đủ. Gã cần một cái áo phao, bất kì thứ gì nổi được, bất kì
vật gì chia sẻ gánh nặng đau đớn để nổi lên mặt nước của gã.
Gã nghĩ mình nghe được tiếng động cơ xuồng máy và xoay người
nhiều nhất có thể. Cách đó ba mươi mét là một chiếc bè màu cam. Nhưng
một con sóng ập đến đúng lúc gã hít vào khiến hai lá phổi của gã chứa đầy
nước biển lạnh buốt.
Cơn đau thấu tim xé toang ngực gã.
Không khí... ta cần không khí.
Một con sóng khác lại ập đến. Gã chìm xuống dưới mặt nước, bị sức
mạnh khổng lồ của dòng nước xám kéo xuống. Gã liếc sang hai tay mình.
Sao chúng không động đậy?
Chèo đi, đạp đi! Đừng để biển hút mày xuống!
Gã vật lộn thêm một lần nữa để trồi lên mặt biển.
Đừng để...
Gã uống thêm nhiều nước biển.
Đừng để nó...
Tầm nhìn của gã bắt đầu tối đen.
Thập vị phán quan ơi...
Sonny Lý nghĩ có vẻ như gã sắp sửa đến gặp họ đây.