“Tên tội phạm chúng ta đang theo đuổi là kẻ sẵn sàng đánh chìm cả
một con tàu và giết hết mọi người bên trong. Ngay lúc này hắn đang cố giết
một nhóm những người nhập cư vừa thoát chết, một gia đình có hai đứa
con nhỏ và một em bé. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bên trong con
tàu kia có thể có bằng chứng nào đó cho chúng ta biết hắn đang ở đâu.
Chuyên môn của tôi là tìm kiếm manh mối, dưới mọi hoàn cảnh.”
Sellitto nói, “Hãy dùng thợ lặn của chúng tôi.” Cả NYPD và đội cứu
hoả của thành phố đều có các thợ lặn giàu kinh nghiệm.
“Họ không phải đội khám nghiệm hiện trường,” Sachs cãi. “Họ cũng
chỉ là S và R thôi.” Cô nhìn sang Rhyme, anh đã do dự một lúc rất lâu.
Nhưng rồi anh gật đầu ám chỉ là anh ủng hộ cô.
“Anh có thể giúp chúng tôi trong chuyện này không, đội trưởng?”
Rhyme hỏi. “Cô ấy cần phải là người đi xuống đó.”
Đội trưởng nói trong cơn gió, “Được rồi, thưa cô. Nhưng tôi nói thế
này nhé, chúng tôi sẽ gửi trực thăng tới bãi đáp ở sông Hudson. Như thế tiết
kiệm được thời gian hơn. Nó gần hơn Battery Park. Cô biết chỗ đó không?”
“Chắc chắn rồi,” cô nói. Rồi thêm, “Tuy nhiên, còn điều này nữa, đội
trưởng?”
“Vâng?”
“Trong rất nhiều chuyến đi lặn của tôi ở biển Carribe ấy?”
“Vâng.”
“Sau đó, khi chúng tôi lên thuyền trở về, thủy thủ đoàn đã pha rượu
rum punch cho tất cả mọi người, nó được tính chung vào giá chuyến lặn.
Anh có thứ gì như vậy trên tàu cao tốc của đội Bảo vệ bờ biển không?”
“Cô biết không, sĩ quan, tôi nghĩ chúng tôi có thể thó cái gì đó cho
cô.”
“Tôi sẽ có mặt ở bãi đáp trong mười lăm phút nữa.”
Họ cúp máy và Sachs liếc sang Rhyme. “Em sẽ gọi cho anh khi tìm
được gì đó.”