Có quá nhiều điều anh muốn nói với cô nhưng lại quá ít từ có thể. Anh
đành chọn, “Soát kĩ...”
“... nhưng cẩn thận sau lưng.”
Cô vuốt ve bàn tay phải của anh, bên tay hoàn toàn không còn cảm
nhận được chút gì. Dù sao thì là chưa. Có lẽ để sau cuộc phẫu thuật.
Anh liếc nhìn lên trần nhà, về phía phòng ngủ của mình, nơi có vị thần
của các thanh tra, Quan Đế, đang ngự trước cốc rượu đã bốc hơi. Nhưng tất
nhiên Lincoln Rhyme đã kiềm chế không dâng một lời cầu nguyện lên đấng
thần thánh nào đó để mong Sachs có một chuyến đi an toàn. Thay vào đó
anh gửi thẳng thông điệp tới cô, dù chỉ trong ý nghĩ.
Học được ba điều từ một ví dụ...
Đạo Khổng à, hừm? Mình thích câu đó, Lincoln Rhyme nghĩ. Anh nói
với trợ lý, “Tôi cần một thứ dưới tầng hầm.”
“Cái gì?”
“Một cuốn sách của tôi.”
“Tôi không chắc chúng để ở đâu,” Thom trả lời.
“Vậy tốt hơn anh nên bắt đầu đi kiếm, anh không nghĩ vậy sao?”
Với một tiếng thở dài rõ to, trợ lý biến mất.
Rhyme đang nhắc tới bản bìa cứng của cuốn sách anh viết vài năm
trước đó, Các loại hiện trường tội ác. Trong đó anh đã nghiên cứu năm
mươi mốt hiện trường phạm tội cũ của thành phố New York, vài vụ án đã
được phá, vài vụ thì không. Cuốn sách bao gồm cả một phần tham chiếu về
các vụ án nổi tiếng hơn của thành phố, từ vụ gây thương tích ở khu Five
Points, nơi từng được coi là địa điểm nguy hiểm nhất trái đất hồi giữa thập
niên 1800, đến vụ giết người do tình tay ba của kiến trúc sư Stanford White
ở Madison Square Garden cũ, cho đến bữa ăn bất hạnh cuối cùng của Joey
Gallo ở nhà hàng hải sản Little Italy, cả cái chết của John Lennon nữa.