Lại một cái rùng mình khác. Tại sao hiện trường này lại kinh khủng và
đáng sợ đến thế? Cô đã khám nghiệm hàng chục thi thể rồi. Nhưng rồi cô
nhận ra: những xác chết ở các hiện trường ấy lúc nào cũng nằm bất động
như một món đồ chơi hỏng trên mặt đất, bẹp dí, bất động trên sàn bê tông
hay đám cỏ hay thảm trải sàn. Họ không sống động. Nhưng người đàn ông
này không hề nằm im tẹo nào. Dù lạnh ngắt như dòng nước vô cảm xung
quanh, trắng bệch như tuyết, anh ta vẫn di chuyển hệt như một vũ công quý
phái trong điệu nhảy chậm chạp.
Khoang ngủ rất nhỏ và thi thể sẽ cản trở cô tìm kiếm. Vì vậy, cùng với
sự kính cẩn mà cô sẽ không cảm thấy ở bất kì hiện trường nào khác ngoài
cái mồ chôn kinh dị này, cô khẽ khàng hẩy anh ta lên trên, vào trong hành
lang và đẩy đi. Rồi cô quay lại với buồng ngủ của Quỷ.
Choang, choang... choang.
Lờ đi những tiếng rền rĩ và choang đáng sợ, cô nhìn quanh. Trong một
căn phòng nhỏ xíu thế này, ai đó phải giấu đồ ở đâu?
Tất cả đồ đạc đều được gắn vào tường và sàn nhà. Chỉ có một ngăn
kéo nhỏ xíu. Bên trong đó là đồ vệ sinh cá nhân thương hiệu của Trung
Quốc, không có gì đưa ra được một bằng chứng hiển nhiên nào.
Cô tìm thứ gì đó giấu trong tủ quần áo nhưng chỉ thấy mỗi quần áo.
Choang, choang.
Anh nghĩ sao, Rhyme?
“Tôi nghĩ là, để xem nào, cô chỉ còn khoảng bảy trăm cân khí. Tôi
phải nói là nếu cô không nhanh chóng tìm được cái gì đó, thì té ra khỏi đó
ngay.”
Tôi sẽ chưa đi đâu hết, cô nghĩ. Cô vẫn lởn vởn nhìn quanh phòng một
cách chậm rãi. Hắn giấu đồ ở đâu nhỉ? Hắn đã bỏ lại súng, bỏ cả tiền... điều
đó có nghĩa là vụ nổ cũng làm chính hắn ngạc nhiên. Hẳn phải có thứ gì đó
ở đây. Cô liếc nhìn tủ quần áo lần nữa. Quần áo ư? Có thể. Cô khua chân
bơi về phía đó.