Sachs liếc sang chỗ cầu tàu chỉ sáng mờ mờ và quay đi về phía bóng
tối, và nỗi sợ chỗ kín, rồi đạp chân thật mạnh. Đi về hướng những tiếng
choang.
S-O-S.
Nhưng khi cô tới chỗ cuối hành lang mà cô tưởng đã nghe được mật
mã thì Sachs lại không tìm được đường nào vào bên trong tàu. Hành lang
cụt. Mặc dù vậy cô vẫn áp đầu vào lớp gỗ và có thể nghe rõ ràng tiếng đập.
O-S.
Xoay đèn chiếu vào tường, cô phát hiện một cánh cửa nhỏ. Cô mở nó
ra và hoảng hốt khi một con lươn màu xanh thong thả bơi qua cô. Cô để tim
mình đập bình thường lại và nhìn vào trong, quay sang trái nhìn vào hệ
thống ống của con tàu. Một cái ống chính là lối vận chuyển thức ăn, có thể
là thông từ các tầng thấp hơn lên tầng có khoang ngủ và cầu tàu. Kích
thước của nó chừng sáu mươi nhân sáu mươi phân.
Trước ý nghĩ phải bơi vào một khoảng không hẹp như vậy, giờ cô lại
nghĩ hay nên quay lại tìm trợ giúp. Nhưng cô đã tiêu tốn quá nhiều thời
gian trong việc tìm ra cánh cửa mất rồi.
Ôi trời ơi...
Năm trăm cân khí.
Choang, choang...
Cô nhắm chặt mắt và lắc đầu.
Không thể làm được. Không đời nào.
S-O-S
Amelia Sachs, kẻ bình tĩnh như không trong lúc lái chiếc Camaro SS
của cô ở vận tốc 210 cây số trên giờ, nhưng lại bật khóc giữa đêm sau khi
mơ mình bị nhốt trong những căn phòng kín hay hầm lò hay đường ngầm.
Không thể được! Cô lại nghĩ.
Rồi cô thở dài qua ống thở và đẩy mình vào trong cái ống hẹp, rẽ sang
trái hết mức có thể và đạp mạnh chân để xông vào địa ngục.