Chúa ơi, mình ghét chuyện này.
Bốn trăm năm mươi cân khí trên máy đo của cô.
Cô nhẹ lướt tới trước, đi dọc theo cái ống chỉ vừa đủ rộng để chứa cô
và bình khí. Ba mét. Bình khí của cô bất ngờ bị vướng vào cái gì đó ở bên
trên. Cô đấu tranh để dằn lại những cơn rùng mình hoảng sợ, nghiến chặt
răng trên miếng ngậm ở ống thở. Từ từ quay lại, cô phát hiện một cái dây
đã mắc vào mình và cô tự gỡ nó ra. Cô quay lại và phát hiện một khuôn
mặt trắng-xanh khác thò ra từ một cánh cửa khác của cái ống chuyển thức
ăn.
Ôi Chúa ơi...
Đôi mắt người đàn ông vàng khè như thạch, đang nhìn chòng chọc về
phía cô. Chúng sáng long lanh trong ánh đèn. Tóc anh ta tỏa ra từ trên đầu
như một một bộ lông nhím.
Sachs nhẹ nhàng lấn tới và đạp chân chầm chậm để đi qua người đàn
ông, vật lộn để lờ đi cái cảm giác ớn lạnh khi đỉnh đầu anh ta sượt qua
người cô lúc cô bơi qua.
S...
Âm thanh dù vẫn còn yếu ớt nhưng từ đây nghe đã rõ hơn.
O...
Cô đi tiếp trong ống tới tận đáy của nó, gạt sang một bên cơn hoảng
loạn khi cô đã tới gần lối ra, cô buộc mình phải bình tĩnh chui qua cửa vào
một nơi vốn là khoang bếp của tàu Dragon.
S...
Dòng nước đen ở đây ngập ngụa rác và mẩu thức ăn và có lẽ là vài thi
thể nữa.
Choang.
Dù người đang đánh tín hiệu là ai, thậm chí giờ anh ta còn không gõ
được đủ chữ nữa.