“Có chuyện gì vậy mình?” Mỹ Mỹ thì thào khi trông thấy khuôn mặt
hai cha con. Cô kéo Bảo Nhi vào mình.
Một tiếng cách khác.
Một bước chân. Nhưng anh không thể nói là nó phát ra từ đâu.
Sam Trương nhanh chóng đứng dậy. William bắt chước anh. Ronald
dợm đứng nhưng cha cậu đã phẩy tay bảo cậu vào phòng ngủ. Một cái gật
đầu kiên quyết với vợ anh. Cô nhìn vào mắt anh một lát rồi chui vào phòng
ngủ với cô bé con và cậu út rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
“Làm như ba đã bảo, con trai.”
William đứng vào vị trí bên cạnh ngưỡng cửa dẫn ra phía sau căn hộ,
tay cầm sẵn ống thép Trương đã tìm được ngoài vườn. Hai cha con đã cùng
lên kế hoạch những gì họ phải làm nếu Quỷ tới tìm. Trương sẽ bắn người
đầu tiên đi qua cửa, dù đó là Quỷ hay bằng hữu của hắn. Khi nghe thấy
tiếng súng, những tên còn lại có thể sẽ chần chừ, cho William thời gian để
chộp lấy khẩu súng của kẻ vừa ngã xuống, vậy là cả cậu cũng sẽ có vũ khí.
Khi đó Trương sẽ tắt hai bóng đèn trong phòng khách để anh không
còn là một mục tiêu rõ ràng nữa nhưng vẫn trông thấy kẻ tấn công trên
ngưỡng cửa nhờ cái bóng. Anh sẽ bắn vào đầu hắn; từ vị trí này anh không
thể bắn trượt được.
Sam Trương rạp người xuống sau một chiếc ghế. Anh phớt lờ cơn mỏi
mệt từ vụ đắm tàu, sự kiệt sức khi vừa mất đi người cha, kiệt sức vì linh
hồn anh đã bị tổn thương quá nhiều trong hai ngày vừa qua. Bằng bàn tay
vững vàng của một nhà thư pháp, anh chĩa khẩu súng ra cửa.
Bên trong dinh thự, Amelia Sachs bước thật chậm vào hành lang tối.
“Chờ ở đây một chút, John,” cô thì thầm.
“Được,” giọng trả lời nhẹ đáp lại.
Cô bước hẳn vào trong. Chỉ do dự một giây rồi gọi. “Ngay bây giờ.”