“Mọi chuyện sẽ căng thẳng đấy, Sachs. Nhớ luôn mang vũ khí bên
mình.”
“Lúc nào chẳng vậy.” Lại một cú lướt ngắn nữa.
“Chúng tôi đang nhận tin từ tàu của Đội tuần tra duyên hải, Sachs ạ.
Tôi phải đi đây.” Anh dừng một lát rồi nói, “Hãy kiểm tra thật kĩ nhưng
nhớ để ý sau lưng nhé.”
Cô cười lớn. “Tôi thích câu đó đấy. Ta phải in nó lên áo phông rồi phát
cho đội Khám nghiệm hiện trường mới được.”
Họ gác máy.
Đường cao tốc kết thúc và cô lại lao vào một tuyến quốc lộ nhỏ hơn.
Cách Easton bốn mươi cây số, nơi hai chiếc bè sẽ cập bến. Cô chưa từng
đến đó; cô gái thành thị Sachs tự hỏi địa hình nơi đó sẽ thế nào. Nó có bãi
biển không? Hay chỉ toàn là mỏm đá? Cô có phải leo trèo không? Gần đây
chứng viêm khớp của cô trở nặng và thời tiết ẩm ướt cỡ này sẽ làm cơn đau
và sự xơ cứng tăng gấp đôi.
Cô cũng tự hỏi: Liệu Quỷ có còn ở bãi biển, ở đó có nhiều điểm cho
hắn trốn phía sau để bắn tỉa ra hay không?
Cô liếc đồng hồ đo tốc độ.
Lùi lại ư?
Nhưng những ta-lông trên lốp xe cô là thật và lòng bàn tay cô chỉ có
những giọt nước do cơn mưa ở cảng Jefferson để lại. Cô tiếp tục đạp lút ga.
Trong lúc chiếc xuồng ngày càng lao gần về bờ, những tảng đá nơi đó
càng hiển hiện rõ hơn.
Sắc nhọn hơn.
Sam Trương nheo mắt trong cơn mưa và bọt sóng. Bãi biển trước mặt
anh cũng có những dải cát ngắn phủ đá sỏi và cát bẩn, tuy nhiên hầu hết
đường bờ biển là rặng đá đen và đá tảng cao quá đầu người. Đã thế anh còn