phải điều tra đây.” Rồi cô hỏi, “Tất cả những gì anh nói với tôi về John
Tống... anh bịa phải không?”
Quỷ nhún vai. “Không, những gì tôi kể cô nghe về anh ta là thật.
Trước khi giết anh ta tôi đã buộc anh ta phải kể về mình, về những người
khác trên bè, về nhà Trương và Vũ. Đủ để màn trình diễn của tôi đáng tin.
Tôi đã ném chứng minh thư của anh ta đi, chỉ giữ lại ví và lá bùa.”
“Thi thể anh ta ở đâu?”
Câu trả lời của hắn chỉ là một nụ cười điềm tĩnh khác.
Sự tĩnh tại của hắn làm cô điên tiết. Hắn đã bị bắt và sẽ bị tống vào tù
đến hết đời, có khi còn bị xử tử, ấy vậy mà trông hắn như chỉ bị bất tiện đôi
chút vì muộn một chuyến tàu. Nỗi tức giận trào lên v àcô giơ tay ra sau
chuẩn bị tát vào mặt hắn. Nhưng khi hắn không có bất cứ phản ứng nào,
không nhăn mặt, không nhắm mắt, cô hạ tay xuống, không cho phép hắn
được hưởng cái thú ra vẻ ta anh hùng chịu đựng cú đấm.
Tiếng chuông điện thoại của Sachs chen vào. Cô bước tránh đi và trả
lời. “A lô?”
“Mọi người đều vui chứ?” Rhyme hỏi một cách châm biếm.
“Tôi...”
“Chắc là đang đi cắm trại? Hay là đi xem phim? Và quên hết những
người còn lại?”
“Rhyme, chúng tôi đang xử lý một vụ bắt giữ.”
“Tôi cho là rồi sẽ có ai đó gọi cho tôi và cho tôi biết chuyện gì đã xảy
ra. Vào một lúc nào đó... Không, tôi không làm đâu, Thom. Tôi đang tức
điên lên đây.”
“Chúng tôi đang hơi bận ở đây, Rhyme à,” cô trả lời.
“Chỉ thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thôi mà. Tôi nào phải nhà ngoại
cảm, cô biết đấy.”
Cô biết anh đã nghe được là không có thành viên nào của đội bị
thương, nếu không thì anh đã không hỏi han cô cái kiểu giễu cợt như thế.