Cô đáp lại, “Anh có thể quẳng cái thái độ đó...”
“ ‘Quẳng’ ấy à? Nói năng như thủy thủ nhỉ, Sachs.”
“... bởi vì chúng tôi đã bắt được hắn.” Cô nói thêm, “tôi đã cố hỏi hắn
chỗ giấu xác Tống nhưng...”
“Chúng ta có thể tự luận ra mà Sachs? Nó quá rõ rồi đấy thôi.”
Chỉ với vài người thôi, cô nghĩ, mặc dù cô vui khi nghe lại những câu
đốp chát của anh hơn hẳn giọng nói đều đều lúc trước.
Nhà tội phạm học nói tiếp. “Trong cốp xe Honda bị đánh cắp.”
“Và nó vẫn còn ở mạn phía Đông Long Island?” Cô hỏi, cuối cùng
cũng hiểu ra.
“Tất nhiên rồi. Còn ở đâu được nữa? Quỷ đã ăn cắp nó, giết Tống rồi
lái về phía Đông để giấu nó, chúng ta không tìm hướng đó. Chúng ta giả
định là hắn đi về hướng Tây, vào trong thành phố cơ.”
Sellitto cúp máy và chỉ ra phố.
Sachs gật đầu và nói, “Tôi phải đi gặp mấy người Rhyme ạ.”
“Gặp gỡ? Thấy chưa, cô đang làm như là đi dã ngoại thật ấy. Ai?”
Cô cân nhắc một lát rồi nói, “Vài người bạn.”