trị. Cô rùng mình ghê tởm trước kí ức hai bàn tay hắn đặt trên vai và lưng
cô. Cô cũng nghĩ đến nỗi khiếp đảm khi chính mình đã nhắc với hắn vị trí
ngôi nhà trú ẩn của họ Vũ khi hỏi hắn có muốn đến ở cùng họ không.
Quỷ hỏi. “Làm sao anh bạn Lincoln Rhyme của cô biết tôi không phải
là Tống?”
Cô nhặt một chiếc túi ni lông chứa những vật trong túi quần Quỷ lên.
Bên trong nó là những mảnh vỡ của lá bùa hình con khỉ. Sachs giơ nó lại
gần mặt hắn.
“Con khỉ đá,” cô giải thích. “Tôi tìm được ít dư chất trong móng tay
Lý. Nó là ma-giê silicat, giống bột đá. Rhyme phát hiện ra nó tới từ loại đá
xà phòng, cũng là thứ vật liệu tạc nên lá bùa này.” Sachs đưa tay ra và thô
bạo giật cổ áo len của Quỷ xuống, để lộ vết xước đỏ dừ từ sợi dây đeo bằng
da. “Chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy đã giật nó khỏi cổ anh và nó bị vỡ hả?”
Cô thả cổ áo ra và bỏ đi.
Quỷ gật đầu chậm rãi. “Trước khi tôi bắn hắn, hắn đã bò trên mặt đất.
Tôi tưởng hắn đang cầu xin khoan hồng, nhưng rồi hắn nhìn lên và mỉm
cười với tôi.”
Vậy là Lý đã cố ý cạo một ít bột đá dưới móng tay để nói cho họ biết
Quỷ thực ra chính là Tống.
Ngay khi bản báo cáo của Cooper về ma-giê silicat cho họ biết rằng
dư chất ấy có thể là đá xà phòng, Rhyme đã nhớ lại thứ chất lạ trên tay
Sachs hôm qua. Anh nhận ra nó có thể đến từ lá bùa của Tống. Họ đã gọi
cho các cảnh sát gác cửa nhà Tống và được xác nhận là nơi đó có một cửa
hậu, điều đó có nghĩa là Quỷ có thể đi và về mà các cảnh sát không trông
thấy được. Anh cũng hỏi họ liệu có cửa hàng làm vườn nào gần đó, nguồn
gốc cho chỗ mùn mà họ tìm được, và được biết về cửa hàng hoa dưới tầng
một tòa nhà. Rồi anh cho kiểm tra các cuộc gọi đến điện thoại di động của
Sachs; số điện thoại đã từng được dùng để gọi trung tâm Duy Ngô Nhĩ
cũng xuất hiện trong lịch sử cuộc gọi của cô.