CHƯƠNG
BỐN MƯƠI BẢY
“Dẫn độ ư?” Rhyme hỏi.
“Bọn họ chỉ diễn một tí thế thôi,” Dellraỵ gầm gừ. “Nhưng rồi chúng
ta sẽ chẳng thấy một mẩu lệnh bắt giữ nào từ toà án Trung Quốc đâu.”
“Không có lệnh bắt là thế nào?” Sachs hỏi.
“Lại cái guanxi khốn nạn của hắn đã cứu hắn,” Rhyme nói một cách
cay đắng.
Dellray gật đầu. “Trừ khi quốc gia muốn dẫn độ trưng ra giấy tờ hợp
lệ, nếu không chúng tôi không bao giờ cho ai quay về cố quốc cả. Không
đời nào.”
“Thế họ sẽ cho hắn ra toà chứ?” Sachs hỏi.
“Không. Tôi nói chuyện với người của ta ở đó rồi. Lãnh đạo bên phía
ấy muốn hắn quay lại để, tôi trích nguyên văn nhé, “thẩm vấn liên quan đến
các vấn đề bất thường trong thương mại quốc tế.” Không một chữ nào nói
về buôn lậu, không một chữ nào về án mạng cả, không hề. Không. Nói.
Cái. Quái. Gì.”
Rhyme choáng váng. “Rồi chỉ một tháng sau là hắn lại quay lại làm
ăn.” Nhà Trương, nhà Vũ và ai biết còn bao nhiêu con người nữa sẽ lại gặp
nguy hiểm. “Fred, anh có thể làm gì được không?” Anh hỏi. Dellray có
tiếng nói ở FBI. Anh có bạn bè ở tổng hành dinh tại Đại lộ Pennsylvania và
phân khu Mười ở D.C. và cũng có cả đống guanxi riêng.
Nhưng đặc vụ lắc đầu và bóp điếu thuốc vẫn cài trên tai phải. “Cái
quyết định bé nhỏ này được ban ra từ Bộ Ngoại Giao ở Washington. Không