phải Washington của tôi. Tôi không quen ai ở đó cả.”
Rhyme nhớ lại người đàn ông lặng lẽ trong bộ vest xanh. Webley của
Bộ Ngoại Giao.
“Chết tiệt thật,” Sachs thì thầm. “Hắn đã biết.”
“Cái gì?” Rhyme hỏi.
“Quỷ biết là hắn an toàn. Lúc bị bắt hắn chỉ ngạc nhiên chứ không hề
lo lắng. Quỷ thật, hắn đã kể tôi nghe về chuyện giết Tống và mạo danh anh
ta. Hắn tự hào vì việc đó. Nếu kẻ khác mà bị tóm như thế thì chúng phải
lắng nghe quyền của mình và ngậm miệng lại. Nhưng hắn lại còn huênh
hoang.”
“Không thể nào,” Rhyme nói và nghĩ về những con người tội nghiệp
đã chết trên tàu Fuzhou Dragon hay nằm trong vũng máu ở bãi biển
Easton. Nghĩ về cha của Sam Trương.
Nghĩ về Sonny Lý.
“Thế đấy, chuyện chắc chắn có thật,” Dellray nói. “Chiều nay hắn sẽ
ra đi. Và chúng ta chẳng còn làm được cái chết tiệt gì nữa.”
Trong trại tạm giam cho nam giới của Cục điều tra ở trung tâm
Manhattan, Quỷ đang ngồi bên kia bàn đối diện luật sư của hắn ở phòng
họp riêng. Chiếc máy quét cầm tay của luật sư đã đảm bảo là họ không bị
nghe trộm.
Họ nói bằng tiếng Trung Quốc, rất khẽ và rất nhanh.
Khi luật sư kết thúc việc kể cho hắn các thủ tục thả hắn vào tay cảnh
sát Trung Quốc thì Quỷ gật đầu và vươn người đến. “Tôi cần anh tìm ra vài
thông tin cho tôi.”
Luật sư lấy ra một tờ giấy. Quỷ liếc nó một lần và cau mày. Tay luật sư
cất nó ngay.