tượng của hắn phải tối đa hoá sự giận dữ, ma quỷ và đau đớn. Nghệ thuật
phong thủy cũng có thể làm được điều đó, Quỷ tin như vậy.
Âm và dương, hai mặt đối lập của sự hài hoà.
Người đàn bà mềm dẻo được trói chặt trên sàn nhà cứng ngắc.
Làn da trắng ngần của cô ta trong bóng tối.
Cứng và mềm...
Hoan lạc và đau đớn...
Yindao...
Ý nghĩ về cô ta sẽ giúp hắn vượt qua mấy tuần khó khăn phía trước.
Hắn nhắm mắt.
“Chúng ta có những bất đồng, Alan ạ,” Rhyme nói.
“Tôi đoán thế.” Đặc vụ Coe của INS cảnh giác nói. Anh ta đang ngồi
trong phòng ngủ của Rhyme, trên một trong những chiếc ghế xiêu vẹo mà
nhà tội phạm học trang bị cho căn phòng, với hi vọng rằng nó sẽ làm khách
khứa nản lòng mà không ở lại lâu. Coe thì nghi ngờ lời mời của Rhyme
nhưng anh không muốn mạo hiểm để bất kì ai nghe được câu chuyện. Đây
phải là một cuộc nói chuyện hoàn toàn bí mật.
“Anh nghe về chuyện Quỷ được thả chưa?”
“Tất nhiên là rồi,” người đàn ông thì thầm giận dữ.
Rhyme hỏi, “Nói cho tôi biết, mối quan tâm thực sự của anh trong vụ
này là gì. Đừng có tào lao.”
Coe do dự rồi nói. “Hắn giết nguồn tin của tôi. Thế thôi.”
“Tôi đã bảo không nói vớ vẩn mà. Phải có nhiều hơn thế, đúng
không?”
Cuối cùng Coe nói. “Phải, có nhiều hơn.”
“Đó là?”