“Người phụ nữ ấy, Julia? Chúng tôi... Chúng tôi là tình nhân.”
Rhyme cẩn thận quan sát khuôn mặt đặc vụ. Mặc dù anh là tín đồ toàn
tâm toàn ý của bằng chứng xác thực, nhưng anh cũng không hoàn toàn nghi
hoặc những thông điệp đến từ mắt và khuôn mặt người. Anh nhìn ra nỗi
đau, sự thống khổ.
Một phút khó khăn trôi qua và đặc vụ lại nói. “Cô ấy chết vì tôi. Đáng
lẽ chúng tôi phải cẩn thận hơn. Đôi khi chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi đã tới
Hạ Môn, một thành phố du lịch ở miền nam Phúc Châu. Ở đó có rất nhiều
khách du lịch phương Tây và tôi đã tưởng là chúng tôi sẽ không bị ai nhận
ra. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là có.” Giờ mắt anh ta ậng nước. “Tôi chưa bao giờ
bảo cô ấy làm việc gì nguy hiểm. Chỉ thi thoảng liếc mấy tờ lịch trình. Cô
ấy không bao giờ đeo máy ghi âm, không bao giờ đột nhập vào văn phòng
nào cả. Nhưng đáng lẽ tôi phải hiểu Quỷ. Không ai được thoát dù chỉ là sự
phản bội nhỏ nhất.”
Tôi đi vào thành phố bằng xe buýt, tôi nói đấy. Tôi trông thấy quạ trên
đường đang nhặt thức ăn. Một con quạ khác cố cướp lấy và con đầu tiên
không sợ mà chạy, nó đuổi theo và cố móc mắt con kia. Không để tên trộm
được yên.
“Quỷ bắt được cô ấy,” Coe nói. “Cô ấy đã bỏ lại hai đứa nhỏ.”
“Đó là việc anh đã làm ở nước ngoài trong thời gian nghỉ phép sao?”
Anh ta gật đầu. “Tìm Julia. Nhưng rồi tôi phải từ bỏ việc đó và dành
thời gian còn lại cố đưa lũ trẻ vào một trại tế bần của Nhà Thờ. Chúng là
con gái và anh biết mấy bé gái mồ côi phải khốn khổ như thế nào ở đó rồi
đấy.”
Đầu tiên Rhyme không nói gì dù anh cũng đang nghĩ lại một biến cố
của chính mình tương tự như thảm kịch của Coe. Một người phụ nữ đã gắn
bó với anh trước vụ tai nạn, một tình nhân. Cô cũng là cảnh sát của đội
khám nghiệm hiện trường. Và cô đã chết vì anh yêu cầu cô đi vào một hiện
trường đã bị đặt bẫy. Quả bom giết chết cô ngay lập tức.
“Có ổn không?” Nhà tội phạm học hỏi. “Mấy bé gái ấy?”