“Có một phụ nữ làm việc cho sở cảnh sát. Tôi cần địa chỉ của cô ta.
Nhà riêng. Tên cô ta là Amelia Sachs và cô ta sống ở đâu đó tại Brooklyn.
S-A-C-H-S. Và Lincoln Rhyme - vần điệu trong thơ ấy. Anh ta ở
Manhattan.”
Luật sư gật đầu.
“Còn có hai gia đình tôi cần tìm.” Hắn nghĩ sẽ không khôn ngoan khi
mô tả họ là những kẻ hắn cần giết, kể cả khi không có thiết bị nghe trộm đi
nữa, vì vậy hắn chỉ nói đơn giản, “Họ Vũ và họ Trương. Từ tàu Dragon.
Họ có thể ở trại tạm giam của INS đâu đó nhưng cũng có thể không.”
“Anh định...?”
“Anh không cần hỏi những câu như thế.”
Người đàn ông gày gò im lặng. Rồi anh ta hỏi. “Khi nào anh cần
những thông tin này?”
Quỷ không chắc chính xác điều gì đang đợi mình ở Trung Quốc. Hắn
đoán mình sẽ lại quay về một trong các căn hộ cao cấp của hắn trong vòng
ba tháng, có khi còn sớm hơn. “Ngay khi có thể. Anh theo dõi họ và nếu có
địa chỉ nào thay đổi thì phải báo cho người của tôi ở Phúc Châu.”
“Vâng. Tất nhiên.”
Quỷ chợt nhận ra là mình đã mệt. Hắn sống để chiến đấu, để chơi
những trò sinh tử như thế này. Hắn sống để chiến thắng. Nhưng trời ạ, bạn
sẽ sống mệt mỏi biết mấy khi phải đập vạc và đục thuyền, khi không bao
giờ chịu thất bại. Giờ hắn cần nghỉ ngơi. Khí của hắn đang rất cần được hồi
phục.
Hắn cho luật sư ra về rồi nằm ra tấm đệm trong căn buồng hình vuông
tiệt trùng nhắc hắn nhớ đến một nhà tang lễ ở Trung Quốc. Những bức
tường ở đây cũng có màu xanh và trắng. Quỷ nhắm mắt lại và mường
tượng ra Yindao.
Nằm trong một căn phòng, nhà kho, gara nào đó được thầy phong thủy
sắp đặt ngược theo lối hành nghề thông thường: bản chất căn phòng tưởng