CHƯƠNG
BỐN MƯƠI TÁM
“Có một vấn đề,” giọng đàn ông trên điện thoại nói.
Ngồi ở hàng ghế giữa của chiếc xe tải INS đang trên đường đến sân
bay Kennedy, Harold Peabody toát mồ hôi hột gật đầu cứ như người gọi tới
có thể trông thấy ông ta.
Ông ta không cần rắc rối, không phải với vụ này. “Vấn đề à. Tôi hiểu.
Nói đi.”
Người đàn ông ngồi cạnh Peabody khẽ động đậy khi nghe từ đó. Anh
ta chính là Webley người mặc bộ vest xanh hải quân chỉ đứng im. Người
làm việc cho Bộ Ngoại Giao và cũng là người khiến Peabody phải định
nghĩa lại địa ngục kể từ buổi chiều cái ngày tàu Fuzhou Dragon bị chìm,
khi anh ta bay từ Washington đến. Webley quay đầu sang chỗ Peabody
nhưng vẫn giữ mặt thẳng băng, một kĩ năng anh ta cực kì thành thạo.
“Alan Coe biến mất rồi,” người gọi tới nói. Đó là đặc vụ trợ lý của văn
phòng FBI ở Manhattan. “Chúng tôi nhận được báo cáo anh ta đã nói
chuyện với Rhyme. Rồi anh ta lại biến mất.”
“Được rồi.” Peabody cố nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì.
Đằng sau Peabody và Webley là hai đặc vụ INS trang bị vũ khí, ngồi
hai bên Quỷ. Còng tay của hắn kêu lanh canh trong lúc hắn uống cà phê
Starbucks. Ít nhất xà thủ cũng không có vẻ lo ngại khi họ đề cập đến vấn
đề. “Nói tiếp đi.” Peabody nói với điện thoại.
“Chúng tôi để mắt đến Coe, như ông đã bảo. Vì chúng tôi không chắc
liệu anh ta có cố làm tổn hại đến đối tượng không.”