là gần gũi với tay cảnh sát Trung Quốc. Có thể khi Quỷ bắn Lý, mọi
chuyện đã đẩy anh ta đi quá lằn ranh.”
Chuyện này nghe thật điên rồ, nhưng ai mà biết được? Peabody bắt
những kẻ cố lẻn vào đất nước này một cách bất hợp pháp và đuổi họ về
quê. Ông ta đâu biết đầu óc tội phạm nghĩ những gì. Thực ra ông ta chẳng
có tí kinh nghiệm nào về tâm lý học cả, trừ chuyện phải đau đớn trả các hoá
đơn cho bác sĩ tâm lý của vợ cũ.
Còn về Coe thì, chắc chắn anh ta bất ổn đến mức có thể cố hạ Quỷ
một mình thật. Anh ta đã cố làm một lần, ở nhà họ Vũ trên phố Canal.
“Dellray bảo sao?” Peabody hỏi.
“Lần này anh ta đang hoạt động ở thực địa. Anh ta không trả lời các
cuộc gọi.”
“Anh ta không làm việc cho anh sao?”
“Dellray gần như chỉ làm cho Dellray thôi,” ASAC nói.
“Anh bảo chúng ta phải làm gì?” Peabody hỏi và dùng chiếc áo khoác
màu nâu đã nhàu nhĩ của mình để lau mặt.
“Anh có nghĩ Coe đang đi theo anh không?”
Peabody liếc quanh cả tỉ chiếc xe trên Cao tốc Van Wyck. “Cứ như tôi
biết được ấy,” ông ta trả lời, hoàn toàn từ bỏ lối nói chuyện kiểu khách sáo
của chính quyền.
“Nếu anh ta định ra tay thì phải là ở sân bay. Bảo người của anh cảnh
giác. Tôi sẽ báo với cả bên an ninh Cảng vụ nữa.”
“Tôi vẫn không nghĩ là có chuyện đó.”
“Cảm ơn vì đánh giá của anh, Harold. Nhưng một lần nữa Rhyme mới
là người tóm được thủ phạm. Đâu phải anh.” Đường dây tắt ngóm.
Ông ta quay lại và nhìn Quỷ, hắn hỏi, “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Peabody hỏi một trong hai đặc vụ. “Chúng ta có giáp
toàn thân ở đằng sau không?”
“Không,” một người nói. “Rồi. Tôi có áo rồi.”