“Tôi cũng vậy,” người kia thêm.
Giọng điệu có họ có ý bảo là họ sẽ không chịu nhường.
Mà Peabody cũng sẽ không bảo đặc vụ của mình làm vậy. Nếu Coe
tấn công Quỷ và thành công thì... cứ để mặc vậy thôi. Anh ta và Rhyme sẽ
phải nhận lãnh hậu quả.
Ông cúi tới trước và quát tài xế. “Anh không làm gì được với cái điều
hoà chết tiệt này à?”
Cặp còng đang khoá cổ tay hắn nhẹ như lụa.
Rồi chúng sẽ được tháo ra ngay khi hắn tới ngưỡng cửa chiếc máy bay
sẽ đưa hắn về quê nhà từ Đất nước Xinh đẹp. Hắn cũng đã biết là cái tròng
sắt này chỉ đến đó là hết.
Đi dọc theo hành lang ga quốc tế của Cảng hàng không JFK, hắn nghĩ
lại các chuyến bay ở vùng Viễn Đông đã thay đổi thế nào. Nghĩ lại những
ngày đầu khi hắn bay trên các hãng quốc gia của Trung Quốc, CAAC, bất
kì người Trung Quốc biết tiếng Anh nào cũng gọi nó là Chinese Airlines
Always Crash (Hãng Hàng không Trung Quốc luôn rơi). Giờ mọi chuyện
đã khác. Ngày hôm nay hắn sẽ bắt một chuyến của Northwest Airlines tới
L.A., rồi một chuyến ChinaAir tới Singapore và bay thẳng tới Phúc Châu,
luôn luôn ngồi hạng thương gia.
Đoàn tuỳ tùng của hắn khá kì lạ: Quỷ, hai vệ sĩ có súng, hai người phụ
trách, Peabody bên INS và một người của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Lúc này
họ được hai vệ sĩ khác của Cảng vụ sân bay tiếp. Bọn họ to lớn, bồn chồn
như sóc, lúc nào cũng đưa tay gần vũ khí trong lúc quan sát đám đông.
Quỷ không biết chính xác thì sự lo lắng lẫn súng ống kia vì cái gì,
nhưng hắn cho là mình bị đe dọa tính mạng. Cũng không phải việc gì mới
mẻ. Hắn đã sống với cái chết từ rất lâu rồi.
Có tiếng bước chân phía sau.
“Ông Kwan... Ông Kwan!”