Họ quay lại và trông thấy một người đàn ông Trung Quốc mặc vest
đang rảo bước về phía họ. Hai vệ sĩ giương súng và người đang tới dừng
lại, mắt mở lớn.
“Đó là luật sư của tôi,” Quỷ nói.
“Anh chắc chứ?” Peabody hỏi.
“Ý ông hỏi tôi có chắc không là sao?”
Peabody gật đầu cho người đàn ông bước tới, lục soát anh ta bất chấp
phản đối của Quỷ và để anh ta cùng xà thủ bước sang bên cạnh hành lang.
Quỷ quay tai sang phía miệng luật sư. “Nói đi.”
“Nhà Trương và Vũ đều đã được thả nhờ bảo lãnh, chờ đến phiên toà.
Có vẻ như họ sẽ xin được tị nạn. Họ Vũ đến Flushing ở Queens. Nhà
Trương quay lại Owls Head, vẫn căn hộ cũ.”
“Còn Yindao?” Quỷ thì thầm.
Người đàn ông chớp mắt vì cách nói thô tục.
Xà thủ vội chỉnh lại. “Ý tôi là người đàn bà tên Sachs.”
“Ồ, tôi có địa chỉ đây. Cả của Lincoln Rhyme nữa. Anh có muốn tôi
viết xuống cho anh không?”
“Không, cứ nói với tôi chậm thôi. Tôi sẽ ghi nhớ.”
Chỉ sau ba lần lặp lại là Quỷ đã nhớ kĩ. Hắn nói. “Anh sẽ nhận được
tiền trong tài khoản.” Không cần phải nói là bao nhiêu và tài khoản nào.
Luật sư gật đầu với một cái liếc mắt về phía các vệ sĩ của Quỷ và bỏ
đi.
Cả nhóm đi tiếp xuôi hành lang. Nhìn về phía trước Quỷ có thể trông
thấy cánh cổng, hai nhân viên xinh đẹp đứng sau quầy làm thủ tục. Và đằng
sau cửa sổ hắn có thể thoáng thấy chiếc 747 sẽ nhanh chóng đưa mình về
hướng tây, giống Tôn Ngộ Không lên đường thỉnh kinh, ở cuối đoạn đường
ngài đã tìm được niềm vui và sự thoả mãn.
Thẻ lên máy bay của hắn đang nằm trong túi áo sơ mi. Hắn đã có một
vạn tệ trong ví. Hắn có một người hộ tống là nhân viên chính phủ Hoa Kỳ.