Hắn đang về nhà, với căn hộ và đàn bà của mình, tiền của mình.
Hắn đã tự do. Hắn...
Đột nhiên có một chuyển động...
Ai đó đang lao về phía hắn rất nhanh và hai vệ sĩ phải kéo hắn sang
bên, họ lại rút súng ra khỏi bao. Quỷ há hốc miệng vì sốc, nghĩ rằng mình
sắp chết. Hắn vội lẩm nhẩm một lời cầu nguyện với thần hộ mệnh Nhị
Lang.
Nhưng kẻ tấn công đã bất ngờ dừng lại. Quỷ thở không ra hơi và bắt
đầu cười.
“Chào, Yindao.”
Cô đang mặc quần bò, áo thun và áo khoác gió, thẻ cảnh sát đeo ở cổ.
Hai bàn tay cô chống hông, một bên tay đặt rất gần bao súng. Nữ cảnh sát
phớt lờ Quỷ và liếc nhìn hai đặc vụ trẻ của INS, họ đang rất lo lắng. “Tốt
nhất các anh nên có một lí do cực chính đáng để chĩa súng vào tôi.”
Họ chuẩn bị đút súng vào bao nhưng Peabody đã ra hiệu ngăn lại.
Quỷ tập trung nhìn qua Yindao. Đằng sau cô là một người đàn ông da
đen cao to, mặc bộ vest trắng và chiếc áo xanh lơ sặc sỡ. Viên cảnh sát to
béo đã bắt hắn ở Brooklyn cũng có mặt ở đây, cùng với vài cảnh sát mặc
thường phục khác. Nhưng trong đoàn tuỳ tùng này kẻ bắt trọn sự chú ý của
hắn là một người đàn ông tóc đen đẹp trai, cũng cỡ tuổi Quỷ, đang ngồi
trên một chiếc xe lăn đỏ tươi có vẻ hiện đại. Hai tay và chân anh ta bị gắn
liền vào đó. Một chàng trai trẻ gọn gàng, trợ lý hoặc y tá của anh ta, đứng
sau lưng ghế.
Tất nhiên đây chính là Lincoln Rhyme. Quỷ quan sát người đàn ông kì
lạ này, kẻ đã phát giác vị trí tàu Fuzhou Dragon trên biển một cách kì diệu,
đã tìm ra nhà họ Vũ và họ Trương, và thực sự đã thành công trong việc bắt
giữ hắn. Điều này chưa từng có cảnh sát nào trên thế giới làm nổi.
Harold Peabody lấy ống tay áo lau mặt, nghiên cứu tình huống và ra
hiệu cho lính gác lùi lại. Họ cất súng đi. “Tất cả chuyện này là sao,
Rhyme?”