Tổn hại đến đối tượng... Cách nói mới ngu ngốc làm sao, Peabody
nghĩ.
“Và?”
“Chúng tôi không thể nào tìm được anh ta. Ngay cả Rhyme cũng vậy.”
“Anh ta ngồi xe lăn. Canh gác anh ta khó đến thế sao?” Peabody mệt
mỏi và ướt sũng. Cơn bão đã qua và dù bầu trời còn xám xịt nhưng nhiệt độ
đã lên quá 26. Xe của chính phủ thì chỉ có điều hoà của chính phủ.
“Không có lệnh theo dõi nào cả,” ASAC bình tĩnh nhắc nhở. “Chúng
tôi đã phải xử lý việc này... một cách không chính thức.” Peabody nhận ra
chính sự thư thái này đã khiến đặc vụ FBI ở vị thế kiểm soát tình huống, và
ông nhắc nhở mình phải giành lấy chút quyền lực nữa.
Tệ quan liêu đúng là chó má thật.
“Anh đánh giá tình huống ra sao?” Peabody hỏi. Ông nghĩ: Thấy biệt
ngữ sao hả, tên khốn?
“Ông biết Coe có ưu tiên số một là phải tự mình bắt được Quỷ rồi.”
“Đúng. Và?”
“Rhyme là thanh tra hiện trường giỏi nhất cả nước. Chúng tôi nghe
mùi là anh ta và Coe đang âm mưu hạ Quỷ.”
Làm sao anh nghe được mùi cơ chứ? Peabody tự hỏi. “Ý anh là như
thế nào?”
Với tài xoay hiện trường của Rhyme họ có thể nghĩ ra cách nào đó để
ta không thể kết tội Coe được. Họ sẽ can thiệp bằng chứng bằng cách nào
đó.”
“Cái gì cơ?” Peabody khịt mũi. “Vớ vẩn thật. Rhyme sẽ không làm
thế.”
Những lời này khơi lên chút cảm xúc với Webley. Anh ta cau mày.
“Sao không?” ASAC nói tiếp. “Kể từ khi bị tai nạn anh ta không còn
là người vững vàng nữa. Lúc nào cũng có ý nghĩ tự tử. Và có vẻ anh ta khá