“Đôi khi chúng tôi đánh mất tầm nhìn toàn cảnh. Được rồi, tôi thừa
nhận là tôi chính là kẻ đã đánh mất tầm nhìn ấy nhiều hơn... cô bạn Sachs
của tôi ở đây chẳng hạn. Cô ấy nhìn vào động cơ, cô ấy nhìn vào lí do tại
sao người ta lại làm việc họ làm. Nhưng đó không phải là bản chất của tôi.
Bản chất của tôi là tìm hiểu từng mảnh bằng chứng và lắp ghép chúng lại
với nhau.” Anh liếc nhìn Quỷ với một nụ cười. “Giống như đặt một quân
trên bàn cờ vây vậy.”
Gã xà thủ đã mang đến quá nhiều đau thương cho quá nhiều cuộc đời
không nói gì, cũng không ghi nhận gì. Nhân viên trực cổng đã thông báo
chuẩn bị lên tàu của chuyến bay Northwest Airlines tới Los Angeles.
“Chúng tôi đã lần theo các manh mối rất tốt.” Một cái gật đầu về phía
Quỷ. “Rốt cuộc, anh ta ở đây, đã bị bắt rồi đúng không? Nhờ chúng tôi. Và
chúng tôi cũng có đủ bằng chứng để kết tội anh ta và đòi án tử hình. Nhưng
chuyện gì xảy ra? Anh ta sắp tự do.”
“Anh ta không tự do,” Peabody đáp lại. “Anh ta đang trở về để dự
phiên tòa tại Trung Quốc.”
“Tự do thoát khỏi phạm vi pháp lý nơi anh ta đã thực hiện hàng loạt
vụ tấn công ác ý nghiêm trọng trong vài ngày qua,” Rhyme sửa lại ngay.
“Anh cứ phải cãi nhau mới được à?”
Đến đây là hết sức chịu đựng của Webley bên Bộ. “Nói vào điểm
chính đi nếu không tôi cho anh ta lên máy bay đây.”
Rhyme tiếp tục phớt lờ người đàn ông. Anh đã có sân khấu và anh
không định từ bỏ nó. “Bức tranh lớn... bức tranh lớn... Tôi đang nghĩ mình
cảm thấy tồi tệ thế nào. Đây, tôi đã tìm ra con tàu Fuzhou Dragon ở đâu và
cử đội Tuần tra Duyên hải đi theo nó nhưng chuyện gì đã xảy ra nào? Anh
ta đánh chìm tàu, giết bao con người trên đó.”
Peabody lắc đầu. “Tất nhiên anh phải cảm thấy tệ,” ông ta nói với chút
cảm thông. “Tất cả chúng tôi đều thấy thế. Nhưng...”
Rhyme tiếp tục lao lên phía trước. “Bức tranh lớn... Hãy nghĩ về nó.
Hôm đó là thứ Ba, ngay trước bình minh, trên tàu Dragon. Anh là Quỷ,