một kẻ bị truy nã vì các tội danh nghiêm trọng và đội Tuần tra Duyên hải
chỉ còn cách điểm tiếp xúc với tàu chở người lậu của anh có nửa giờ. Anh
sẽ phải làm gì?”
Nhân viên soát vé tiếp tục cho người lên máy bay.
Peabody thở dài. Webley của Bộ lẩm bẩm điều gì đó trong miệng;
Rhyme biết đó không phải là lời khen. Quỷ đổi chân nhưng vẫn im lặng.
Vì không ai chịu giúp anh nên Rhyme nói tiếp, “cá nhân tôi thì tôi sẽ
lấy tiền, ra lệnh cho tàu Dragon chạy ngược ra biển hết tốc lực và trốn
thoát lên bờ trong một chiếc bè cứu sinh. Đội Tuần duyên và cảnh sát lẫn
INS sẽ bận bịu với đám thủy thủ và người vượt biên nên tôi có thể dễ dàng
lẻn vào đất liền và đã đi được nửa đường đến phố Tàu trước khi họ kịp
nhận ra là tôi đã đi mất. Nhưng Quỷ đã làm gì?”
Rhyme liếc sang Sachs, cô nói. “Hắn khoá trái những người nhập cư
trong hầm, đánh đắm con tàu rồi lao đi săn những kẻ sống sót. Và hắn mạo
hiểm với việc có thể bị bắt hay bị giết trong lúc làm điều đó.”
“Và khi không thể giết được hết họ trên đất liền,” Rhyme dẫn chuyện
tiếp, “hắn đi theo họ tới thành phố và cố giết họ ở đó. Vì lí do quái quỷ gì
mà hắn phải làm thế?”
“À thì, vì họ là nhân chứng,” Peabody nói. “Hắn phải giết họ.”
“Nhưng tại sao? Đó là câu hỏi mà không ai từng đặt ra cả.” Rhyme
hỏi. “Điều đó mang lại gì cho hắn nào?”
Peabody và Webley của Bộ im lặng.
Rhyme tiếp. “Tất cả những gì mà hành khách trên con tàu đó có thể
làm chứng chỉ là một vụ buôn lậu người. Nhưng đã có cả tá lệnh bắt hắn vì
buôn lậu trên khắp thế giới. Cả cáo buộc giết người nữa, cứ nhìn vào Bản
tin Đỏ của Interpol mà xem. Vì thế chẳng hợp lí chút nào khi hắn phải vất
vả đến vậy để giết họ chỉ vì họ là nhân chứng.” Anh dừng vở kịch của mình
lại vài giây. “Nhưng giết họ lại hợp lý cực kì khi các hành khách ấy mới
chính là nạn nhân theo dự định của hắn.”