ngờ rằng anh có liên quan tới họ. Chúng tôi đã tìm ra người thuê Quỷ, anh
ta tên là Lãnh Thủy Bân.”
Quỷ tuyệt vọng nhìn về cánh cửa lên máy bay.
Rhyme nói tiếp. “Tôi đã gửi cho cảnh sát Trung Quốc một email kèm
tên tuổi và địa chỉ của Lãnh, và bảo họ rằng tôi nghĩ anh ta là một trợ thủ
của Quỷ. Nhưng họ gửi lại tin nói rằng tôi nhầm rồi. Địa chỉ đó là một toà
nhà chính quyền ở một tỉnh miền Nam Trung Quốc. Lãnh là trợ lý của Tỉnh
trưởng phụ trách phát triển thương mại.”
“Điều đó có nghĩa là gì?” Peabody hỏi.
“Có nghĩa anh ta là đầu não tham nhũng.” Rhyme quát. “Chẳng rõ quá
sao? Anh ta và người của mình nhận hàng triệu tiền hối lộ từ các doanh
nghiệp hoạt động dọc miền duyên hải phía đông nam Trung Quốc. Có lẽ
anh ta cùng làm với tỉnh trưởng nữa, nhưng tôi không có bất kì bằng chứng
nào về chuyện đó. Dù sao cũng chưa.”
“Không thể nào,” Webley nói, dù thái độ đã bớt hăm dọa hơn màn
trình diễn vừa nãy nhiều.
Rhyme nói. “Sao lại không? Một kẻ biến chất trong chính quyền sẽ
làm mọi cách để thủ tiêu những kẻ đối lập, những người tố cáo tham nhũng.
Và còn cách nào tốt hơn là thuê một xà thủ?
Nếu họ chết trên đường đến một quốc gia khác thì đó là lỗi của chính
họ.
“Và tiện hơn cả là,” Sachs nói, “thậm chí không ai biết họ chết như thế
nào. Họ chỉ là một con tàu đầy người mất tích khác mà thôi.” Gật đầu với
Webley của Bộ, cô nhắc lại, “Rhyme?”
“À phải. Mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Tại sao Quỷ lại được tự
do?” Anh nói với Webley, “Anh đang đưa trả hắn về để làm Lãnh và người
của anh ta hài lòng. Để đảm bảo là các mối lợi thương mại của chúng ta
không bị ảnh hưởng. “
“Vớ vẩn,” người đàn ông quát lại.