Quỷ nói. “Chuyện này thật ngớ ngẩn. Nó là lời nói dối.” Hắn gật đầu
về phía Rhyme, “bằng chứng đâu?”
“Bằng chứng? Chà, chúng ta có lá thư của Lãnh đấy. Nhưng nếu anh
muốn thêm... Nhớ không Harold? Anh từng kể với tôi có những con tàu
chở người nhập cư khác của Quỷ cũng đã biến mất trong vài năm nay. Tôi
đã kiểm tra các lời khai của người thân của họ trong dữ liệu của Interpol.
Hầu hết nạn nhân cũng đều là người có hoàn cảnh giống như những người
trên tàu Fuzhou Dragon.”
“Không đúng,” Quỷ vội nói.
“Rồi đến chỗ tiền,” Rhyme nói và lờ Quỷ đi.
“Tiền ư?”
“Phí chuyển lậu người. Khi Sachs đi bơi ở Thái Bình Dương cô ấy đã
tìm được 120.000 đô la Mỹ và có lẽ khoảng 20.000 đô quy đổi từ những tờ
nhân dân tệ cũ. Tôi đã mời một người bạn của mình ở INS tới chỗ tôi và
xem qua bằng chứng. Anh ấy…”
“Ai?” Peabody hỏi ngay. Rồi ông ta hiểu ra. “Alan Coe phải không?
Phải anh ta không?”
“Một người bạn. Cứ coi như thế đi.” Thực ra người bạn này đích thị là
đặc vụ Coe. Anh ta cũng đã dành cả một ngày ăn trộm các tài liệu mật của
INS, một việc có thể khiến anh bị đuổi nếu không phải là bị tống vào tù.
Đây chính là sự mạo hiểm mà Rhyme đã nhắc tới lúc trước và Coe đã vui
mừng chấp nhận.
“Điều đầu tiên anh ấy chú ý tới là chỗ tiền. Anh bảo tôi rằng khi người
vượt biên kí hợp đồng với xà thủ họ không thể trả bằng tiền đô được vì làm
gì có đô la ở Trung Quốc, dù sao cũng không thể đủ trả cho một chuyến đi
đến Mỹ. Họ luôn phải trả bằng tệ. Với một con tàu chở tới hai mươi lăm
người vượt biên như vậy, thì Sachs ít nhất phải tìm thấy nửa triệu tệ chỉ là
số tiền đặt cọc. Vậy tại sao lại ít tiền Trung Quốc trên tàu đến thế? Bởi vì
Quỷ chỉ lấy họ khoản tối thiểu để đảm bảo là những người trong danh sách
có đủ tiền cho chuyến đi. Quỷ đã kiếm lời từ chỗ phí hạ sát họ rồi. Còn