Webley của Bộ cúi xuống và thì thầm ác nghiệt vào mặt Rhyme. “Quý
ông, anh đang quá lố ở đây đấy, anh không biết mình đang làm gì đâu.”
Rhyme nhìn lại anh ta với vẻ hối hận giả vờ. “Không, tôi chẳng biết gì
cả. Tôi chỉ đơn giản là một nhà khoa học. Kiến thức của tôi bị giới hạn kinh
khủng. Chẳng hạn như chỉ loanh quanh với thuốc nổ giả thôi.”
Câu đó làm Webley của Bộ câm miệng ngay lập tức.
“Đến lượt tôi lên rồi nhỉ,” Dellray nói. “Không may cho các anh rồi.”
Peabody hắng giọng khó chịu. “Các anh đang nói về chuyện gì vậy?”
Ông ta hỏi nhưng đó chỉ là vì kịch bản yêu cầu ông phải đứng ra hỏi, chứ
câu trả lời là điều cuối cùng trên đời ông muốn nghe.
“Quả bom trong xe của Fred ấy? Chà, kết quả nghiên cứu nó từ phòng
thí nghiệm đã được gửi đến. Rất thú vị, nó không phải là chất nổ gì cả. Chỉ
là mùn cưa trộn với nhựa. Giả. Dùng để luyện tập. Anh bạn INS của tôi kể
rằng Sở Di trú cũng có đội phá bom riêng và cơ sở huấn luyện ở ngay
Manhattan, sáng nay anh ấy đã ghé qua chỗ đó. Họ có sẵn chất nổ giả để
dạy lính mới cách nhận biết và xử lý. Số hiệu trên ngòi nổ cũng tương tự
với vài cái anh ta tìm được ở một tủ đựng bằng chứng của INS, chúng đã bị
tịch thu từ năm ngoái khi các đặc vụ bắt được một tá kiều dân Nga bất hợp
pháp ở Đảo Coney.”
Rhyme thích thú khi vẻ hoảng sợ nhá lên trong mắt Peabody. Nhà tội
phạm học ngạc nhiên khi thấy Webley của Bộ vẫn có thể tỏ ra phẫn nộ
thích đáng. “Nếu anh đang nói là bất kì ai ở một cơ quan liên bang lại muốn
hãm hại đồng nghiệp...”
“Hãm hại ư? Làm sao một cái ngòi nổ nhỏ làm hại được ai cơ chứ? Nó
chẳng khác nào một cục pháo. Không, cáo buộc quan trọng mà tôi nghĩ đến
phải là can thiệp một cách tai hại vào cuộc điều tra bởi vì tôi thấy dường
như các anh muốn Fred tạm thời rời khỏi vụ việc.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Bởi vì,” Dellray trong bộ vest trắng chiếm sân khấu, anh bước lên
trước và ép Webley của Bộ vào tường. “Tôi đang tạo sóng. Lập một đội