sẽ được cất đi như một chú phượng hoàng bay lên từ đám tro tàn, và cả nó
rồi cũng tìm được sự cân bằng.
Và rằng chính Trương sẽ làm việc thật chăm chỉ, tiếp tục hành động
cho niềm tin của mình và trong những ngày nghỉ sẽ tận hưởng các thú vui
khiêm tốn, đi bộ cùng Mỹ Mỹ trong khu phố, thăm thú công viên và phòng
tranh, dành nhiều giờ ở những nơi như The Home Store, dù họ đến đó để
mua sắm hay chỉ để đi trên các lối giữa gian hàng, ngắm nghía đồ hàng trên
các kệ.
Cuối cùng Sam Trương quay khỏi các toà nhà cao tầng và trở vào
trong xe tải, bị thúc ép bởi mong muốn được ở bên gia đình mình lần nữa.
Vẫn còn mặc bộ quần áo giả trang làm nữ doanh nhân Manhattan của
mình, Amelia Sachs đi vào phòng khách.
“Sao?” Nhà tội phạm học hỏi và lăn xe đến đối diện cô.
“Thương vụ thành công,” cô trả lời, biến lên gác. Vài phút sau cô trở
lại với quần bò và áo len như thường.
Anh nói, “Em biết không, Sachs, đáng lẽ em có thể tự xin nhận nuôi
cô bé nếu em muốn.” Anh ngập ngừng. “Ý anh là, chúng ta có thể làm việc
đó.”
“Em biết.”
“Sao em không muốn?”
Cô cân nhắc câu trả lời rồi nói. “Ngày hôm kia em đấu súng với một
tên tội phạm trong con ngõ ở phố Tàu, rồi lặn xuống ba mươi mét dưới
mực nước biển, sau đó lại được chỉ định vào đội bắt giữ... Em không thể
làm những việc như thế, Rhyme à.” Cô do dự trong lúc nghĩ xem cách tốt
nhất để tổng kết cảm xúc của mình là gì rồi cười phá lên. “Cha em từng bảo
rằng trên đời có hai loại tài xế, những người kiểm tra điểm mù trước khi
chuyển làn và những người không làm vậy. Em không phải tuýp kiểm tra.
Nếu có một đứa con ở nhà em sẽ phải nhìn qua vai mình suốt. Như thế
không làm ăn gì được.”