“Không, thưa ông.”
“Vậy tôi e rằng chúng tôi sẽ phải bắt anh vì đã xâm nhập lãnh thổ Hoa
Kỳ bất hợp pháp.”
“Tôi sẽ xin tị nạn.”
“Cũng được,” đặc vụ nói một cách mệt mỏi. “Nhưng chúng tôi sẽ vẫn
phải bắt giam anh cho đến khi diễn ra phiên điều trần.”
“Tôi hiểu,” Tống nói.
Đặc vụ hỏi nhân viên y tế, “Anh ta thế nào?”
“Sẽ ổn. Nhưng chúng tôi cần đưa anh ta vào một trung tâm điều trị
chấn thương. Anh ta sẽ bị thụ lý ở đâu?”
Sachs chen ngang để hỏi đặc vụ INS. “Anh ta có thể tới trại giam ở
Manhattan của các ông không? Anh ta là một nhân chứng trong vụ án này
và chúng tôi có một lực lượng đặc nhiệm đang làm việc ở đó.”
Đặc vụ INS nhún vai. “Với tôi không thành vấn đề. Tôi sẽ làm các thủ
tục giấy tờ.”
Sachs đổi chân nọ với chân kia và nhăn nhó vì một cơn đau buốt
xuyên từ đầu gối lên đến hông cô. Vẫn đang lơ đãng nắm chặt lá bùa quanh
cổ, Tống quan sát cô và nói bằng giọng đầy cảm kích, “Cám ơn cô, thưa
cô.”
“Vì cái gì?”
“Cô đã cứu mạng tôi.”
Cô gật đầu và nhìn vào cặp mắt đen của anh ta một lát. Rồi nhân viên
y tế đặt lại mặt nạ thở cho anh ta.
Một loáng màu trắng ở gần đó bắt mắt cô và Amelia Sachs nhìn lên để
thấy là mình đã để cửa xe Camaro mở toang. Gió đã thổi bay đám giấy ghi
chép của cô về hiện trường vụ án ra ngoài biển. Cô nhăn nhó đi bộ trở lại
chỗ ô tô.