THẠCH TRỤ HUYẾT
Nguyễn Trần Bé
www.dtv-ebook.com
Phần XI
Từ ngày A Pa mất, A Pẩu sống lắt lay như một cái xác không hồn. Nỗi
nhớ cha, nhớ bạn suốt ngày hành hạ nó khiến nhiều lúc A Pẩu không thiết
sống nữa. Những đêm trằn trọc không ngủ được A Pẩu nhớ lại những câu
chuyện được nghe Chứ Đa kể. Nó láng máng nghĩ đến Sủng Pả, quê của
Chứ Đa. Trong suy nghĩ miên man, A Pẩu toan tính đến việc tìm về Sủng
Pả để gặp lại người bạn mà nó có nhiều kỷ niệm. Nó bỗng thấy hối hận khi
không hỏi rõ Chứ Đa đường về Sủng Pả. Nhưng rồi chính A Pẩu cũng tự an
ủi mình rằng có ai ngờ Chứ Đa về thăm nhà và không sang Mã Lỳ nữa.
Hay là Chứ Đa gặp chuyện gì rồi? A Pẩu lo lắng nghĩ. Cuối cùng nó quyết
định tìm đường đến Sủng Pả. Trước khi đi A Pẩu bẻ đôi cây gậy, rút tờ giấy
dó trong lõi gậy, đọc hết những chữ nho viết trên đó. Đọc xong nó đi thẳng
đến gốc cây to, gần đường lên đỉnh Mã Lỳ, đến phiến đá thứ ba đếm từ
Đông sang Tây để tìm chiếc hũ sành chôn dưới đó. Lần trước nó đã mở nắp
hũ, ngó vào xem, bị nhiễm độc suýt chết. Hôm ấy chỉ vì cứu nó mà A Pa
kiệt sức đến nỗi phải đi theo tổ tiên. Nay đọc kỹ nội dung tờ giấy A Pẩu
biết được một điều: Trước khi mở nắp hũ phải đốt lửa phía trên và xung
quanh miệng hố, đợi cho hơi nóng từ ngọn lửa làm chảy hết lớp nhựa cây
gắn miệng hũ, chiếc nắp hũ sẽ tự bật ra, khí độc trong hũ bay đi hết mới
được đến gần. Sau đấy đào hũ lên, dùng gậy đập vỡ hũ để lấy thứ đựng
trong đó chứ không được móc tay vào trong hũ.
Mặc dù lần trước nắp hũ đã được A Pẩu cậy ra, khí độc chắc đã bay đi
hết, nhưng để an toàn A Pẩu vẫn đốt lửa xung quanh, đợi lửa tàn, tro nguội
mới dám đào chiếc hũ đó lên. Chiếc hũ khá nặng khiến nó phải loay hoay
mãi mới lấy lên được. A Pẩu đặt chiếc hũ lên một tảng đá phẳng, cầm gậy