- Từ bao đời nay người Mông mình đều làm ăn thế cả. Có muốn làm
cách khác cũng chẳng được, vì nơi ở của người Mông ta trên núi cao toàn
đá lạnh thôi. Không trồng ngô, trồng cây thuốc phiện và nuôi súc vật thì
biết làm gì?
Seo Lử đăm chiêu suy nghĩ. Đoạn nó bảo:
- Mình biết Chứ Đa đã có cách làm khác rồi. Nhưng là cách gì thì nói
ra đi!
Thào Mỷ hưởng ứng:
- Đúng đấy, Chứ Đa phải nói ra thì chúng mình mới biết được chứ!
Chứ Đa chậm rãi nói:
- Tôi nghĩ bọn mình cần thành lập một nhóm làm ăn, toàn những
người trẻ thôi, để buôn bán và chế biến thuốc phiện thô thành thuốc
“thượng hảo hạng” theo cách thức mà tôi đã học được từ Pủ Sá.
Trong đêm đen lạnh lẽo, yên tĩnh đến lạ thường, Chứ Đa ngồi bên bếp
lửa say sưa vạch cái kế hoạch làm ăn của mình một cách rất chi tiết, mở ra
viễn cảnh hết sức tốt đẹp trước mắt mọi người. Uy lực và tài thuyết giáo
của Chứ Đa đã hoàn toàn thuyết phục được các bạn đồng lòng theo mình.
Cuối cùng, Chứ Đa nói:
- Tôi nghĩ nhóm chúng ta nên lấy tên là Đại Thạch. Đại là to lớn,
Thạch là đá. Tức là "Đá lớn". Bước đầu nhóm chúng ta làm ăn nhỏ để thử
sức, nếu thấy được thì sẽ làm ăn lớn dần lên. Ngay sáng ngày mai chúng ta
sẽ bắt tay vào việc.
Seo Lử nói với Chứ Đa: