lạnh lẽo vì đã lâu không có người ở. Nhìn Thào Mỷ quét dọn, Mí Vư sầm
mặt tức tối. Seo Lử nhìn thấy điều ấy. Nó đến bên Mí Vư, nói nhỏ:
- Mí Vư à, phải thương Chứ Đa, đừng tức nữa!
Mí Vư không nói gì, lặng lẽ đứng dậy bỏ ra ngoài ngồi một mình.
Có các bạn ở bên động viên, an ủi, Chứ Đa thấy nỗi nhớ thương cha
mẹ có phần nguôi ngoai. Nhưng đêm nào Chứ Đa cũng ngồi nhìn đống lửa
giữa nhà bằng cặp mắt vô hồn. Bên cạnh Chứ Đa luôn là Thào Mỷ, Mí Vư
và Seo Lử. Trong thâm tâm Chứ Đa không tin mẹ mình đã chết, nhưng dân
bản nói đã tìm thấy cả chiếc khăn vuông của mẹ bên cạnh đầu lâu cha thì
không thể không tin!
Qua những ngày đau khổ tột cùng, thời gian và bạn bè đã giúp Chứ Đa
dần dần bình tâm trở lại. Chứ Đa kể cho các bạn nghe về quãng thời gian ở
Mã Lỳ, kể về A Pẩu và A Pa. Các bạn ngồi nghe mà cứ tưởng như đang
được đến một miền đất lạ trong chuyện cổ xưa của người Mông. Thào Mỷ
nhìn Chứ Đa bằng cặp mắt long lanh của một thiếu nữ đang yêu say đắm.
Đôi má bầu bĩnh của Thào Mỷ lúc nào cũng hồng tươi mơn mởn. Mùi thơm
da thịt non tơ của Thào Mỷ tỏa ra làm Chứ Đa ngây ngất, đê mê. Mí Vư
thỉnh thoảng lại nhìn trộm Thào Mỷ, thở dài!
Một đêm thanh vắng, khi tiếng tác gọi bạn của con nai rừng thưa dần
rồi tắt hẳn, Chứ Đa nói với Thào Mỷ và các bạn:
- Tôi theo Pủ Sá về Mã Lỳ học được nhiều cái hay lắm. Tôi nghĩ kỹ
rồi, muốn có nhiều của cải và sức mạnh thì chúng ta phải có cách làm ăn
khác, không thể chỉ nuôi súc vật và trồng ngô, trồng cây anh túc để lấy
nhựa quả làm thuốc phiện mà giàu được đâu.
Mí Vư nói: