- Sang đấy học chữ, học nghề buôn bán, chế biến thuốc phiện.
- Thế Chứ Đa có học được nhiều không?
- Được ít thôi, nhưng cũng đủ dùng.
Im lặng một lúc, Thào Mỷ nói nhỏ:
- Chứ Đa đi vắng cả bản nhớ và lo lắm đấy!
- Thế Thào Mỷ có nhớ mình không?
- Không biết đâu! - Thào Mỷ ngượng ngùng, đỏ mặt quay đi - Khuôn
ngực đầy đặn của Thào Mỷ phồng lên, hơi thở bỗng trở nên thổn thức, gấp
gáp. Nó đưa ngón tay lên miệng cắn cắn như để hãm cái điều mà mình
muốn nói ra bấy lâu nay - đó là lời của tình yêu với Chứ Đa.
- Cha mẹ mình có khoẻ không? - Chứ Đa bất ngờ hỏi.
Thào Mỷ bỗng giật mình khi nghe Chứ Đa hỏi về cha mẹ. Sau một
thoáng bối rối, Thào Mỷ nhìn Chứ Đa từ đầu đến chân rồi bất ngờ bỏ chạy.
Nó vừa chạy vừa khóc, nói với Chứ Đa trong nước mắt nhạt nhoà:
- Chứ Đa về bản đi, khắc biết thôi!
Nhìn Thào Mỷ chạy, Chứ Đa không hiểu có chuyện gì, nhưng linh
cảm khiến nó thấy lo. Chứ Đa nhảy phốc lên lưng ngựa thúc thật nhanh về
bản.
** *
Chứ Đa nằm vật ra khi nghe Seo Lử báo tin cha mẹ mình đã mất tích
sau khi nó bỏ nhà đi ít lâu. Seo Lử nói: