Chứ Đa leo lên lưng ngựa tiếp tục cuộc hành trình. Con ngựa nâu cứ
ngoái đầu về phía ụ đất có hình ngôi mộ kết dùng dằng chẳng muốn đi.
Nhưng rồi nó nể chủ lại bước tiếp về hướng Sủng Pả.
** *
Người nhận ra Chứ Đa đầu tiên là Thào Mỷ. Sau hơn một năm Thào
Mỷ lớn lên nhiều, trông đẹp rực rỡ như một đóa lan rừng. Lúc nhìn thấy
Chứ Đa, Thào Mỷ không tin vào mắt mình. Nó phải dụi mắt mấy lần để
nhìn rõ hơn. Nhận ra đúng Chứ Đa, Thào Mỷ vội chạy đến, reo to:
- Chứ Đa à? Chứ Đa ở đâu về đấy?
- Thào Mỷ phải không? Chứ Đa đây!
Chứ Đa nhảy khỏi lưng ngựa chạy lại phía Thào Mỷ. Nó dang tay định
ôm lấy người bạn gái mà mình đã bao ngày mong nhớ. Thào Mỷ cũng nhao
đến phía Chứ Đa nhưng nó bỗng lùi lại. Hai đứa nhìn nhau e thẹn. Sau phút
sốt sắng, Chứ Đa ra vẻ người lớn, hỏi Thào Mỷ:
- Thào Mỷ đi đâu về?
Thào Mỷ chỉ tay vào bó củi, nói vẻ giận hờn:
- Chứ Đa không nhìn đây à? Mình đi kiếm củi.
- Đi một mình à?
- Đã lấy chồng đâu mà chẳng đi một mình. Thế Chứ Đa đi đâu từ bấy
đến giờ?
- Mình sang Mã Lỳ. - Chứ Đa xưng “mình” với Thào Mỷ chứ không
xưng “tao” hoặc xưng tên như trước đây.
- Đi xa thế làm gì? - Thào Mỷ hỏi.