- Con không nhận đâu. Cha cứ cầm lấy đi! - Chứ Đa từ chối.
- Không được. Đây là tiền của con! - A Pa nói như ra lệnh rồi ấn túi
bạc vào tay Chứ Đa. Nó miễn cưỡng cầm lấy, quay ra đóng yên ngựa.
A Pẩu cứ quẩn quanh ở chỗ Chứ Đa đóng yên ngựa. Chợt nhớ ra, nó
hỏi A Pa:
- Pủ Sá đi vắng, khi về hỏi Chứ Đa thì nói làm sao?
A Pa bảo:
- Việc đó để cha lo.
Chứ Đa ôm A Pa, ôm A Pẩu chào tạm biệt rồi trèo lên lưng ngựa. Nó
thúc ngựa theo hướng Nam về phía Sủng Pả, nơi ấy cha mẹ nó và Thào Mỷ
đang chờ.
A Pẩu như chợt nhớ ra điều gì vội phốc lên lưng ngựa trắng phóng
theo con ngựa nâu của Chứ Đa. Thấy A Pẩu phi ngựa đến, Chứ Đa hỏi:
- Có chuyện gì đấy A Pẩu?
- Chẳng có chuyện gì đâu. A Pẩu đi tiễn Chứ Đa một đoạn thôi mà!
Chứ Đa và A Pẩu cưỡi ngựa sóng đôi một đoạn đường dài. Chứ Đa
giục mãi A Pẩu mới chịu quay về. Hai đứa tạm biệt nhau kiểu con nhà võ.
Từ trên yên ngựa, hai đứa cùng bật người xuống đất, tung ra những đường
quyền rất đẹp. Rồi chúng ôm lấy nhau. Ôm thật lâu trước khi mỗi đứa cưỡi
ngựa về mỗi ngả theo hai chiều ngược nhau.
Đợi A Pẩu cưỡi ngựa khuất thật xa, Chứ Đa thúc ngựa quay trở lại nơi
giấu bọc thuốc phiện. Nó hồi hộp lật hòn đá trắng, moi bọc thuốc bỏ lên
lưng ngựa, vội vã trở về Sủng Pả. Chứ Đa thúc ngựa chạy thật nhanh như
sợ có ai đó đang đuổi theo mình từ phía sau lưng.