hại. Đồ ngốc nghếch!”. Từ đó cứ hễ ai nói đến chuyện đẻ đái là Sè Páo sợ.
Sau lần ấy, Sè Páo bỏ nhà đi theo bạn bè sang Mã Lỳ làm nghề phơi da
lông thú thuê cho Pủ Sá, rồi gặp Lả.
Nghe chồng nói về nỗi lo ấy, Lả bảo:
- Mình không phải lo thế đâu. Khi đẻ con tôi chỉ cần nằm mấy ngày là
lại dậy để lo cơm nước cho mình và chị Mùa được rồi. Tôi vẫn nhớ bài
thuốc dùng cho bà đẻ mau sạch máu và nhanh lại sức. Bài thuốc ấy do mẹ
truyền lại cho tôi từ trước ngày tôi lấy Pủ Sá. Mình còn nhớ cái lần tôi bị
sảy thai ở bên Mã Lỳ không? Hồi đó, khi có chửa được mấy tháng tôi đã
tranh thủ vào rừng lấy cây thuốc đem về phơi khô cất đi để khi đẻ sẽ đun
nước uống. Khi truỵ thai tôi đã uống thuốc đó, nhờ thế nên mới nhanh lại
sức được như vậy. Hôm nào đi rừng tôi sẽ chỉ các cây thuốc ấy cho mình
biết để mình lấy sẵn về, đến khi tôi đẻ đem đun uống cho chóng khoẻ. Tôi
thấy chị Mùa dạo này cũng đã khá hơn rồi. Chị ấy chỉ bị “bệnh quên” chứ
không bị ốm. Đến lúc tôi đẻ em bé có khi chị ấy tự khỏi cũng nên. Người
già bảo, phụ nữ bị điên, bị dại khi gặp trẻ con vẫn biết cách chăm sóc
chúng. Trời sinh ra cái bản tính ấy cho đàn bà. Mình cứ để ý mà xem tôi
nói có đúng không. Gần đây tôi thấy chị Mùa đã nhớ lại được một vài thứ.