THẠCH TRỤ HUYẾT
Nguyễn Trần Bé
www.dtv-ebook.com
Phần VII
Ngày mai Chứ Đa về Sủng Pả. Suốt đêm nay A Pẩu không ngủ. Nó
ôm lấy Chứ Đa khóc thậm thụi. Khóc chán, nó lần xuống bếp thổi xôi gói
cho Chứ Đa đi ăn đường. Vừa sắm sửa cho bạn, A Pẩu vừa dặn Chứ Đa
sớm trở lại Mã Lỳ để cùng nó đi cắt cỏ ngựa, cùng học chữ, học võ, cùng
chơi những trò của trẻ con. Chứ Đa nhìn A Pẩu ứa nước mắt. Trong lòng nó
cứ thấy nao nao vì sắp phải xa đứa bạn tốt, xa người thầy nhân hậu, nghiêm
khắc. Chứ Đa chợt nhận ra rằng, ở Mã Lỳ này có nhiều cái lạ, trong đó lạ
nhất là chỉ thấy toàn người lớn, trẻ con có mỗi thằng A Pẩu, mà nó cũng đã
ra dáng một chàng trai rồi. Mọi người ở đây đều rất bí ẩn. Họ chẳng làm
nương rẫy, không săn bắn, nhưng cuộc sống khá sung túc. Họ rất ít nói
chuyện với nhau, không tụ tập thành đám đông, người nào chỉ biết việc
người ấy. Chứ Đa nhận thấy chỉ có cha con A Pẩu là đáng tin hơn cả,
nhưng cũng có nhiều điều nó không biết hết. Chứ Đa có cảm giác Mã Lỳ là
một xứ sở lạ, không thể là nơi yên lành. Tuy nghĩ vậy nhưng những ngày
sống ở Mã Lỳ, nhất là sống với cha con A Pẩu, Chứ Đa cũng lưu giữ được
nhiều kỷ niệm. Tình cảm mà cha con A Pẩu dành cho Chứ Đa là thật lòng
và đó chính là niềm an ủi, động viên rất lớn đối với nó khi xa nhà, xa Sủng
Pả. Chứ Đa cũng đáp lại tình cảm của cha con A Pẩu bằng tấm lòng chân
thật của mình, trừ việc giết người ở hang đá và bỏ trốn về Sủng Pả thì nó
phải nói dối. Thực lòng khi xa họ Chứ Đa cũng rất nhớ.
Chứ Đa ra tầu ngựa tháo cương con ngựa nâu. A Pa đưa cho nó túi bạc
trắng:
- Đây là tiền người ta thuê ngựa trả cho con. Con mang về giúp đỡ cha
mẹ!