Sè Páo về Sủng Pả tìm thầy lang để bốc thuốc chữa “bệnh quên” cho
chị Mùa, nhưng thầy lang nào cũng lắc đầu. Họ đều nói chung một giọng,
kiểu như: Loại “bệnh quên” này uống thuốc Nam không khỏi được đâu. Đó
là bệnh do ma quỷ làm, may ra chỉ có thầy mo mới có thể đuổi được con
ma ra khỏi cái đầu người bệnh.
Nghe lời các thầy lang, Sè Páo đi tìm thầy mo về cúng con ma cho chị
Mùa. Khi nghe Sè Páo nói nguyên nhân khiến người bệnh mắc “bệnh quên”
là do bị ngã, các thầy mo lại bảo: Bị ngã đập đầu rồi mắc “bệnh quên” thì
chẳng phải do ma quỷ làm đâu. May ra chỉ có thầy lang mới chữa được.
Thầy mo chúng tôi chỉ biết cúng đuổi con ma thôi!
Thầy lang nói một đằng, thầy mo nói một nẻo thì biết nghe ai đây?
Chẳng lẽ cứ để chị Mùa lúc nhớ, lúc quên như thế này mãi sao? Nhỡ đâu
đến lúc tìm thấy thằng Chứ Đa mà chị ấy không nhận ra con mình thì thật
là tội nghiệp. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong
đầu Sè Páo mà chưa tìm được câu trả lời, khiến anh đâm lo.
Điều lo lắng của Sè Páo càng tăng lên khi cái bụng của Lả ngày một
to. Sè Páo lo rằng, khi Lả đẻ con mà chị Mùa chưa khỏi bệnh thì không biết
mình sẽ xoay sở thế nào? Ở Mã Sồ này chỉ có vợ chồng anh và chị Mùa,
mà chị Mùa lại như thế thì biết nhờ ai đây? Đối với Sè Páo, việc làm nương
hoặc những công việc nặng nhọc khác anh không hề ngại, nhưng cái việc
chăm sóc người ốm và đàn bà đẻ thì anh thấy mình rất vụng về, ngốc
nghếch. Sè Páo mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một người bác họ đón về nuôi
để chăn bò cho nhà ông ta. Khi Sè Páo đến tuổi vỡ tiếng, trong một lần
chăn bò trên nương, con bò chửa nhà bác ấy đẻ ra một cái bọc. Giá như lúc
ấy Sè Páo biết cách xé cái bọc đó ra thì sẽ cứu được con bê. Nhưng Sè Páo
lại tưởng bò đẻ ra quái thai, sợ quá vội chạy về nhà gọi bác. Khi bác chạy
lên tới nơi thì cái bọc đó không còn động đậy nữa. Con bê trong bọc đã
chết! Tiếc của, người bác tát Sè Páo một cái đến nổ đom đóm mắt, rồi đuổi
đi. Sè Páo đi rồi mà vẫn còn nghe tiếng bác mình rủa sau lưng: “Thằng ăn