A Pa bỗng lên cơn ho, mặt tái nhợt, mắt ông trợn lên như ngựa trúng
gió; đôi tay A Pa huơ lên không trung tìm sự bấu víu. A Pẩu sợ quá gọi:
- Cha à, cha có sao không? Mình về nhà thôi, ngoài này gió lắm!
A Pa gượng nói:
- Cha dặn con nhớ chưa? Hụ... hụ... hụ...
- Con nhớ rồi. Nhớ rồi mà!
A Pẩu nói vậy nhưng thật ra nó chẳng nhớ gì hết. Lời cha dặn như
nước đổ lá khoai, tuột sạch ngay khỏi chiếc đầu trống trơn vì đang quá lo
lắng của nó. Nó cõng cha về nhà. Đến bậc cửa A Pa giật người lên, ngã vật
xuống đất. Bọt mép ông sùi ra, đôi tay co quắp, lẩy bẩy.
Dìu được cha vào nhà, A Pẩu vừa khóc vừa chạy đi tìm Pủ Sá.
** *
Pủ Sá từ Ai La trở về, không tìm thấy tên hầu cận, thấy mất luôn cả
bao thuốc phiện mà lão sai hắn đem về hang giấu, Pủ Sá tức điên lên. Lão
nghĩ tên hầu cận kia đã phản trắc. Lão đâu biết tên hầu cận xấu số đó đã bị
Chứ Đa giết chết. Pủ Sá vội vào trong hang kiểm tra đồ nghề, mở cánh cửa
đá bí mật tìm cuốn sách bí truyền. Tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Lão yên tâm
hơn, nhưng vẫn thấy cay cú vì thằng hầu cận thuộc loại tin cẩn bậc nhất của
lão đã phản chủ. Trong đầu Pủ Sá loé lên ý định đi tìm kẻ hầu cận bội nghĩa
kia để trừng phạt. Đối với Pủ Sá, việc mất bọc thuốc phiện dù thiệt hại về
vật chất nhưng vẫn có thể làm lại được, riêng sự phản trắc thì không thể tha
thứ!
Vừa bước ra khỏi hang Pủ Sá đã thấy A Pẩu đứng lù lù trước mặt. Lão
quát: