- Sao nó lại về?
- Nó nhớ nhà quá, cha cho nó về.
- Bao giờ nó sang?
- Không biết đâu mà.
Pủ Sá bực. Thông thường nếu có ai làm trái ý là Pủ Sá nổi xung ngay,
nhưng trong trường hợp này lão không làm thế, phần vì A Pa đang ốm,
phần vì hắn nể A Pa, bởi chính A Pa là người cho Chứ Đa về. Pủ Sá phẩy
tay nói vẻ thất vọng, tiếc của:
- Hầy dà, vậy là mất một món hàng quí rồi! Thằng ấy mà còn thì sẽ
giúp được ta nhiều việc đấy! - Đôi lông mày sâu róm của Pủ Sá nhíu lại,
nhìn về phía xa xăm.
- Cháu nhớ nó lắm! Cả A Pa nữa, cũng nhớ. A Pa ốm một phần cũng
là do nghĩ nhiều về thằng Chứ Đa đấy. - A Pẩu nói như người lớn.
** *
A Pa từng cứu mạng Pủ Sá. Chuyện đó cách đây cả chục năm rồi.
Hôm ấy Pủ Sá bị bọn cướp tấn công khi đi buôn thuốc phiện. Mặc dù lão tả
xung, hữu đột rất quyết liệt để chống lại bọn cướp nhưng vì chúng quá
đông nên Pủ Sá bị chém một nhát rìu vào mảng đầu bên phải. Lão gục
xuống. Chính lúc đó A Pa xuất hiện. Bằng những ngón võ bí truyền, được
luyện tập nhiều năm công phu, A Pa đã quật ngã vài tên cướp làm cho
chúng sợ hãi bỏ chạy. A Pa cởi áo băng bó vết thương cho Pủ Sá, cõng lão
về nhà mình chữa chạy vết thương. May mà lưỡi rìu chỉ chém vào phần da
chứ chưa vào xương nên chỉ nửa tháng sau Pủ Sá đã lành. Lão ra vũng
nước soi bóng, thấy một vết sẹo to hình lưỡi rìu ở mảng đầu, lão gầm lên
đòi tìm bọn cướp trả thù. Thấy vậy, A Pa bảo: “Muốn thắng bọn cướp thì
phải dùng mưu, nếu chỉ bằng sức mạnh thì không lại được chúng đâu!”