Lời khuyên của A Pa làm nguôi đi cơn hận thù của Pủ Sá. Nghĩ kỹ lão
thấy A Pa nói rất phải, đối với bọn cướp không thể coi thường vì chúng
thoắt ẩn, thoắt hiện và thường đi với số đông. Từ đó, dưới con mắt Pủ Sá,
A Pa luôn là một “đại ca” cả về võ nghệ lẫn mưu kế. Lão xin được làm đệ
tử của A Pa. Ngoài học thêm những bài võ gia truyền, lão còn xin A Pa cho
học chữ Nho. Lúc đầu A Pa thấy lạ, vì con người như Pủ Sá thuộc loại
“hữu dũng, vô mưu”, thích chém giết hơn là suy nghĩ, sẽ khó mà học được
chữ. Nhưng Pủ Sá bảo: “Con người ta thiếu cái gì thì phải học cái đó. Học
mãi sẽ biết”. Cuối cùng A Pa đồng ý dạy, Pủ Sá học chữ cũng không đến
nỗi nào. Duy chỉ có một điều A Pa khuyên mà Pủ Sá chưa nghe, đó là bớt
chém giết và phải từ bỏ kiếp sống giang hồ. Mỗi lần nghe A Pa khuyên như
vậy lão cứ cười hềnh hệch mà rằng: “Tôi chém giết quen rồi, không bỏ
được”. Dù Pủ Sá không bỏ được giới giang hồ nhưng hình như lão cũng đỡ
ác hơn trước. Nhưng sự bí ẩn của con người lão thì chưa bớt chút nào.
** *
Thấy A Pa đã phục hồi sức khoẻ, Pủ Sá yên tâm chuẩn bị đi chuyến
hàng mới sang Ai La. Chuyến vừa qua lão thu được khá nhiều lãi và tìm
được nhiều khách hẹn mua, nhất là loại thuốc phiện “thượng hảo hạng” ở
vùng đất mới mẻ này. Vừa rồi lão đi vắng, bị tên hầu cận ở nhà giở trò phản
trắc làm thiệt hại mấy chục cân thuốc phiện thô, nhưng lão nghĩ chỉ cần vài
chuyến hàng sang Ai La là bù đắp được. Lão tính sau chuyến đi này nếu
chưa thấy Chứ Đa quay trở lại lão sẽ về Sủng Pả để tìm.
Trước khi đi, Pủ Sá đưa cho A Pẩu miếng cao, rồi dặn:
- Mày ở nhà lo cơm nước, chăm sóc cha cho cẩn thận. Chia miếng cao
hổ cốt này ra bảy phần, hầm với bảy con gà giò, cách ba ngày cho cha ăn
một lần để chóng lại sức. Cỏ ngựa đi thuê người cắt, hết bao nhiêu bạc
trắng lúc về tao sẽ trả đủ!